Thứ Năm, 24 tháng 11, 2011

“Chiều” nhưng sắc nắng còn tươi

Ảnh : Internet
Cầm trên tay cuốn “ Nắng chiều “, ta nghĩ hay hình dung về một cái gì đó so sánh na ná với thời gian như hoàng hôn của một ngày, thì hoàn toàn ngược lại với tác giả Phạm Minh Tân…Bởi vì :
Mong manh giọt nắng chiều rơi
Vẫn còn da diết những lời mai sau…
( Nắng chiều )
cũng vì thế , ngay ở trang đầu chị đã bộc lộ:
Thao thức cùng trăng, thức với đèn
Những vần chắt lọc tự con tim
Gưỉ theo năm tháng tình lưu luyến
Đất nước con người sáng đức tin !
đây mới thật là chị, một người làm thơ, yêu thơ, một tâm hồn đang lấy thơ chắp thêm đôi cánh bay tiếp trong cuộc sống mà chị đang hạnh phúc, đang tận hưởng, cũng đồng thời muốn được cống hiến nốt cuộc đời mình cho thơ…
Chỉ với tác phẩm đầu tay của chị , đã là một minh chứng cho câu nói của ai đó “ …Thơ là chiết suất từ cuộc sống…”, là “…nơi nương náu ,thanh lọc tâm hồn…”.
Thật vậy! là một kĩ sư Điện tử, từng là nhà giáo…được thương yêu, chăm sóc từ tấm bé, thừa hưởng truyền thống của gia đình, Phạm Minh Tân, từng bước trong đời sống, làm việc trên nhiều cương vị , môi trường khác nhau và…Đấy là nguồn gốc, là mảnh đất gieo mầm cho tứ thơ, tình thơ của Phạm Minh Tân.
Với tác phong “công nghiệp “, nề nếp của nhà sư phạm, trong Nắng chiều, chị đã bố cục thành bốn phần : Tình khúc bốn mùa; Quê hương đất nước con người;Thơ và bạn; và cuối cùng là Tình yêu và nỗi nhớ.

Trong từng câu chữ ta thấy một Minh Tân có góc nhìn riêng để trải hồn mình trong thơ, để giãi bầy tâm sự …mặc dù là người sinh ra trên ” thành phố hoa Phượng đỏ”, nhưng tả về mùa hè, chị không đụng đến tiếng ve , cánh phượng…như bao người đã viết, mà :
Nắng sánh như mật ong
Rực vàng trên tán lá…
( Kí ức mùa hè )
hay nói về mùa Thu, chị không nhắc đến hoa Cúc, hoa Cải…lại gói hồn mình trong e ấp hương sen:
Lá sen em gói cốm Vòng
Hương thầm em ủ vào trong nồng nàn…
( Sắc thu )
Con người thơ và hồn thơ lúc nào cũng song hành cùng nhịp sống và tình yêu của chị.Đi đến đâu chị cũng có thơ về con người hay cảnh vật ở nơi đó …nhưng sâu đậm nhất và trước nhất vẫn là quê hương ,và những người ruột thịt của mình…Những câu thơ xúc động, xoáy dậy tâm thức con người:
Lặng lẽ con về!
Lặng lẽ nén nhang !
Lặng lẽ cả tiếng than !
( Ru tuổi hai mươi )
Lớn lên ,khi làm mẹ mới thấu hiểu lòng mẹ, đau đáu nỗi thương cha :
Một mình mẹ với canh chày
Chắt trong gan ruột sữa này nuôi con !
( Thương vầng trăng khuyết )
hay:
Bao năm cha đã đi xa
Dâng hương con vẫn sót sa nỗi niềm…
( Lễ vật ngày giỗ cha )
Minh Tân còn cảm thông với những giọt nước mắt lặn vào trong…của những người con gái (trong đó có chị mình) đã tiễn chồng, tiễn người yêu lên đường bảo vệ tổ quốc, mà họ vĩnh viễn không về:
Có bảng vàng nào cho chị tôi
Thuỷ chung mòn đợi cả cuộc đời !
( Bến đợi )
Trong ” Nắng chiều”, gần tám mươi bài, một tập thơ đầy đặn…nhưng tác giả không chú tâm tìm,dùng hay tạo ra những từ ngữ văn vẻ cao siêu, mà lời thơ chân thành, tiếng nói thực từ con tim…Minh Tân cứ giản dị, hiền lành và thiết thực trải lòng mình với từng câu chữ, từng đề tài…rất tinh tế nhưng không khắt khe,sâu đậm mà không kém nồng nàn…
Nếu không phải là người sống có tâm hồn vị tha, hiểu được qui luật của thiên nhiên, biết vận dụng vào đời sống của chính mình, tinh tế thì không thể viết được câu thơ triết lí như :
Nếu không bão nổi người ơi
Thì oi nồng biết đầy vơi chốn nào ?
( Mưa giông )
với Minh Tân, thơ là đời và đời cũng là thơ…đi dự ngày Hội Tôn vinh Thơ của các tỉnh miền Duyên hải phía Bắc tại Thái Bình, chị khảng định lại một lần nữa quan niệm của mình về “chơi ” thơ, trong bài ” Vòng tay nhân ái”, có đoạn:
Phút chia tay
lưu luyến ánh nhìn
Thái Bình ơi ! hẹn ngày gặp lại
Để tiếp nối vòng tay nhân ái
Ngôi nhà thơ
mãi mãi thân thương…
Vâng! khi đọc chắc chắn độc giả còn khám phá nhiều điều bổ ích trong ” Nắng chiều “, sẽ hiểu thêm về một tâm hồn thơ và chúng ta chờ đợi được đọc tiếp những sáng tác mới của Minh Tân…
D.T.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét