Hiển thị các bài đăng có nhãn Trở về miền nhớ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trở về miền nhớ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012


Trở lại miền nhớ

( tiếp theo)



Gần được 20 ngày rồi em ạ, có rất nhiều sự việc đến với anh và mọi người...Em yêu, sau 5 ngày đi cùng thủ trưởng vào kiểm tra các đơn vị phía trong, anh được lệnh về Hà Nội.
Về Hà Nội, không thể nói là anh không vui được.Vì nói như vậy là anh tự nói dối mình. Nhưng về Hà Nội anh cũng thấy có nỗi buồn...Thực sự là buồn đấy, không phải chỉ vì phải xa phong cảnh và con người ở đây đâu em ạ.Mà chính vì anh vào đây, được làm việc và rèn luyện ở chiến trường này ít quá. Mặc dù trong thời gian vừa qua cũng đã từng được nếm mùi “Chua ngọt” của chiến trường rồi...Nhưng còn ít lắm, vô cùng ít so với các đồng chí của chúng ta, vô cùng ít so với hoài bão của anh và so với yêu cầu của cuộc chiến đấu này...
Em thương yêu, về tình cảm riêng tư, có niềm vui là sẽ gặp em, sẽ gặp lại Thủ đô và các bạn, sẽ được làm việc trong điều kiện hòa bình của miền Bắc, nhưng anh thấy thiếu , thấy mất một cái gì đó...và vì vậy anh càng luyến tiếc những ngày được sống ở chiến trường- Đúng như thế! Về- tức là đi ra- Đối với những người đồng đội ở lại, đối với anh cũng là “ Đi là chết trong lòng một ít...” vậy. Chính lúc này đây anh phải xa các bạn, những người đồng chí đã cùng anh sống một mùa mưa đáng ghi nhớ trong đời mình. Em ạ, đúng thế đấy! Rau cháo có nhau, bây giờ xa nhau mới càng nhớ, càng lưu luyến. Quên sao được những tháng năm gian khổ, những ngày sống có 1 đến 2 lạng gạo...cùng nhau leo 4 ngày đồi dốc để lấy từng củ sắn về ăn. Những con người đã cùng anh chung nhau từng ngọn rau dớn, dọc khoai nước, lá sắn ngọn rau lang, những ngày thiếu gạo, thiếu rau phải vào dân xin và đào từng gốc chuối về ăn, ngồi ăn, vẫn cười nói về miền Bắc một một niềm tin và hy vọng ngày mai...Anh đã thấy và cũng đã sống những ngày đói ( chết vì đói ) của nhân dân ta năm 1945,...Nhưng em nhớ đấy: Bây giờ, gian khổ nhưng tự hào. Và chính anh rất tự hào là mình đã được đóng góp và rèn luyện như vậy. Tự hào về dân tộc ta anh hùng, tự hào về quân đội ta anh hùng, ta càng phải tự hào vì được góp sức mình để phát huy truyền thống anh hùng đó.
Em ạ, trong gian khổ thiếu thốn, có thể nói cái đói đeo đẳng suốt ngày...Cứ mỗi buổi sáng đều trông ngóng xe vào ( xe vận chuyển vào được nhiều ,thì được ăn tăng, xe vào ít thì ăn giảm, hoặc là không có để trên cấp...và tự lo để sống !), cả ngày thèm cơm, đói nhưng các đồng chí của chúng ta vẫn vững vàng, sẵn sàng chịu đựng tất cả, lời ca tiếng hát vẫn vang núi, vang rừng. Hàng ngày bọn anh vẫn làm việc đều, vẫn hoàn thành nhiệm vụ trên giao, cuộc sống vẫn lạc quan tin tưởng tuyệt đối và nhất nhất vẫn nhắc nhau giữ nghiêm kỉ luật của quân đội và kỉ luật dân vận...( lúc dỗi vẫn chơi bài “tú lơ khơ” do tự anh cắt bằng bìa gói ma-gi-cô, dùng mực đỏ và xanh vẽ được một bộ, cho bộ phận tiền phương của Trung đoàn bộ chơi). Tất cả Đảng viên phải gương mẫu, lúc này đây và còn nhiều hơn nữa...đều cùng nhau sẻ ngọt bùi, cho nên lúc chia tay nhau, niềm thương , nỗi nhớ ấy càng đượm, càng da diết ...Và cũng trước lúc chia tay này, bọn anh gặp lại các bạn Văn công Quân giải phóng Trị Thiên-Huế, bịn rịn trong lúc chia tay...các bạn đã sống trong chiến trường này 4 năm rồi, giờ đây những người bạn, người “đồng hương” tạm xa nhau...Họ gửi qua anh những niềm thương nỗi nhớ từ những phong thư, vật kỉ niệm và cả ánh mắt về hậu phương mà ở đó những người thương yêu của họ đang đón chờ ,mong đợi...Chính anh cũng phấn khởi được chuyển những tình cảm, tình thương ấy và hứa sẽ thực hiện bằng được niềm tin của những người ở lại...
Như vậy đã được hơn 20 ngày, hôm nay anh lại viết cho em, đúng trong những ngày đó hầu như bọn anh chỉ có đi em ạ! Từ đất miền tây của Trị Thiên-Huế, vẫy chào tạm biệt những cánh rừng, ngọn đồi quen thuộc trong những ngày qua...bọn anh hành quân lên đường ra Bắc.Vừa đi vừa làm việc, ngày hôm nay anh đã ở trạm giao liên 6, gần biên giới Việt- Lào. Em ạ, trên đường đi ( đường ra), khác với đường vào của anh...Nhưng cũng con sông Sê-Pôn nước mát và trong ấy, qua đường Chín anh hùng( nhưng ở đoạn khác). Dốc Nguyễn Chí Thanh, dốc Ê Ẩm, dốc Ớn Sườn, cao điểm 1007, là những con dốc nổi tiếng trên đường hành quân này...Đứng trên đỉnh dốc Nguyễn Chí Thanh ta có thể nhìn thấy toàn cảnh một khu vực đường số Chín. Thỉnh thoảng một vài đoạn uốn khúc của sông Sê-Pôn ẩn hiện sau những lùm cây, ven đồi...Từng dãy, từng dãy, ngọn này nối tiếp ngọn khác của rừng núi Trường Sơn trùng trùng điệp điệp. Bầu trời đường Chín vẫn còn những bóng đen của B52 và các máy bay Mỹ hoạt động ...
Từng ngày một, anh đã tiến gần đến biên giới, về gần với em. Còn khoảng hai ngày nữa, anh sẽ qua biên giới, đặt chân lên mảnh đất XHCN, miền Bắc.
Em yêu, những ngày này không biết em có nhận thấy nhịp đập của trái tim có nhanh hơn không ?
Nhưng cũng sẽ xắp đến lúc niềm thương nỗi nhớ, hình ảnh thân quen hiện ra, lớn dần...

Anh tạm ngừng viết cho em tại đây !

                                                19/1/1969

Thứ Hai, 5 tháng 11, 2012


Trở về miền nhớ

( tiếp theo)


Em yêu ơi! Đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau phải không em ?. Đúng, đã 20 ngày qua anh mới lại viết cho em những dòng chữ này đây...
Em, thời gian này anh không bận lắm, công việc chủ yếu hàng ngày chủ yếu là “kiếm ăn”. Bọn anh vào bản gặp dân, “ưng” quả bí, gùi rau...cũng vui. Lâu lâu lại vào bản “trêu” các cô gái cho vui...Em đừng giận và đừng vội nghi ngờ trái tim của anh nhé. Ở đây với đồng bào ( kể cả già hay trẻ, nam hay nữ), người ta cũng tiếp mình một cách bình đẳng và rất tự nhiên. Thật đấy, anh không thể viết cho em những điều một ngàn phần trăm là có thật về một vài chuyện vui và xã giao ở đây được- mặc dù là viết cho em...và tình cảm của anh từ ngày ấy, lúc này và về sau nữa, không bao giờ dấu em...dù có ở xa em cả gần ngàn cây số...
Em ạ, cũng thời gian này anh có nhiều niềm vui, kể từ ngày vào đây đến giờ...
Vào một trưa hè, ánh nắng trải khắp các lùm cây, con đường mòn và soi qua tai, qua gáy của bọn anh ở miền tây Trị Thiên này. Đi vào bản Mèo về, vai đeo quả bí đao, thì anh nhận được tin có người cùng cơ quan ( anh Thìn) mới vào. Ôi! Thật vui, mừng thực sự. Một người cùng làm việc, cùng một chi bộ Đảng, xa nhau 6 tháng, nay mang tin, hình ảnh từ Hà Nội vào...
Em biết thế nào không, một thoáng trong đầu anh “ nhất định sẽ có hình ảnh của em thông qua lời kể , một chữ, hay cái gì đi nữa ở hậu phương xa xôi tới anh...”. Nhưng không và không! Em ạ, một nỗi buồn âm thầm, sâu kín tự đáy lòng ...không biết vô tình hay hữu y, anh không ngờ, không nghĩ sai về nụ cười, đôi mắt và con người em...Anh khảng định nó còn, vẫn nguyên và mãi mãi vẫn là niềm tin, nỗi thương yêu gắn liền với năm tháng xa nhau, phải không em?
Nhưng anh biết tin về em về mọi người về cuộc sống của trái tim tổ quốc qua anh Thìn và ở đấy anh có lòng tin và niềm tự hào sung sướng...

                                                                                                                               10/12
                                                
Em thương yêu ơi! Ở đây, năm tháng sống xa quê  hương, xa em và xa các bạn, nên chỉ một ít thôi...cũng đều là niềm tin và điều mong ước, đều có một sức động viên thôi thúc diệu kì...
Trong thời gian vừa qua, một điều vui và kỉ niệm là anh gặp bạn Văn công quân Giải phóng Trị Thiên –Huế. Người quen cũ, người đồng hương, những người có cùng ‎ y nghĩ, ước vọng và những người đó đang đi dự hội nghìn năm đánh Mỹ như bọn anh.
Em ạ, đoàn Văn công quân Giải phóng Trị-Thiên-Huế đông lắm. Lời ca tiếng hát của các bạn đã vang khắp núi rừng, đồng bằng và đô thị của Trị-Thiên –Huế.Họ là một trong những anh hùng của thành Huế trong những ngày mùa xuân nổi dậy và liên tục tấn công... .Gặp lại những người bạn cả cũ và mới này trong anh sống lại bao hình ảnh một thời hoạt động sôi nổi của sinh viên...
Vào một kì chuẩn bị gấp rút cho ngày hội trường của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và dựng tiết mục tham gia Hội diễn sinh viên toàn miền Bắc, anh đã gặp Nhung, diễn viên tốt nghiệp trường múa Việt nam về thực tập tại đoàn Văn công Tây Nguyên. Nhung người quê ở Nghệ An, có dáng nhỏ nhắn, với đôi má núm đồng tiền rất duyên...đến dựng các tiết mục múa cho đội múa của trường. Hơn bốn năm , hôm nay gặp lại Nhung trên tuyến lửa chống Mỹ, Nhung khác xưa nhiều...già, yếu, gầy...nụ cười thì vẫn nguyên và vẫn luôn nở trên môi...Gặp nhau, mọi người đều đã lớn lên trong quá trình phục vụ cách mạng và tu dưỡng của đời mình. Người thứ hai là Bích Lộc, diễn viên ca, người Hà Nội ( phỗ Cầu Gỗ). Lộc có đôi mắt và cặp lông mày đẹp, cũng có duyên, vui tính. Một người Hà Nội gốc khác nữa là anh Thanh Bảo, phụ trách đội ca của đoàn. Anh Tình (ca sĩ), người ở khu Lương Yên, cô Tuyết diễn viên múa mới vào cuối năm 1966...họ đều vui, niềm nở, tự nhiên...với cái tự nhiên vui vẻ của đặc điểm nghề nghiệp. Gặp bạn cũ, gặp đồng hương ngoài tiền tuyến, cùng nhau chia sẻ niềm vui, khó khăn trong cuộc sống và còn cùng nhau “chia bom, sẻ đạn” ở chiến trường thật đáng nhớ em ạ...
Gặp nhau lưu luyến và thân mật lạ thường, sống bình đẳng, hồn nhiên...
Bọn anh đã cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn kết( hay gọi là họp mặt cũng được), của những người quen và người Hà Nội. Trong hoàn cảnh nghèo, nhưng thanh đạm và ngon vì tình vì nghĩa. Tuy trong chiến trường nhưng cũng có thịt gà, măng khô nấu thịt hộp, trứng đúc với tihtj hộp, canh bí nấu với đầu ,chân ,cánh gà, gà nấu rô-ti, rau hoa chuối nộm, có xôi sắn gạo nếp trộn mỡ ăn với ruốc...Bữa ăn được tổ chức đúng ngày 22/12/1968, ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, bữa ăn của tình đồng chí, đồng hương ở ngay chiến trường.
Hôm ấy, Bích Lộc, Thanh Bảo, Đăng Tình lại ca những bài ca mà mọi người ưa thích, như: Đường cày đảm đang; hoa Pơ-lan; Tiếng cồng giải phóng tiếng cồng chiến thắng; Cây gậy Trường sơn; Nam Hà quê tôi...Những bài ca quen thuộc, nhưng được cất lên từ những người bạn, người đồng đội đầy nhiệt tình, từ đáy lòng...làm cho bọn anh rất cảm động, từng câu, từng lời thấm đượm tình yêu với tổ quốc, với quê hương và đồng đội...
Vừa qua, thủ trưởng và các đồng chí ở cơ quan lại vào làm việc...Anh lại cùng đoàn đi vào các đơn vị xa hơn.

                                                                                                                       31/12
                                                                                                                  ( còn nữa)

Thứ Năm, 25 tháng 10, 2012

Trở về miền nhớ...

(tiếp theo)

Thời gian này anh rỗi nhiều lắm, công việc ít hơn lúc mới vào. Hơn nữa thời gian này có thêm một số cán bộ của đơn vị mới đi công tác về em ạ...
Em, mấy ngày qua có cán bộ ngoài Bắc mới vào, không khí, tin tức đối với bọn anh có nhộn nhịp hơn...
Tin về cơ quan, khu A, khu B, về mọi người, về quê hương về trái tim của tổ quốc, ôi, nhiều nhiều lắm...cả tin những Đoàn người tiếp tục lên đường, trong đó có cả đoàn sẽ vào chỗ anh đang làm việc.
Thực ra mà nói, mỗi ngày,mỗi giờ, mỗi lần khi nói đến quê nhà, nói đến em hay viết cho em thì trong lòng rạo rực, rồi tất nhiên niềm thương nỗi nhớ hiện về. Đúng thế, chẳng dấu được lòng mình...vì nó là hiện thực, là người đang mang trái tim và nhịp sống...Em thương yêu đã năm tháng rồi xa quê, xa trái tim của tổ quốc, xa em- một phần trái tim anh...Thực ra lúc đầu nhớ em ít, vì công việc lôi cuốn. Phong cảnh mới lạ của đường Chín, của Thừa Thiên  này làm cho anh mỗi lần nhớ tới em lại như có nguồn động viên. Giờ đây cũng vẫn nó thôi, vẫn đồi núi Thừa Thiên sừng sững một góc trời...nhưng mà quen thuộc. Mở mắt ra thấy núi thấy đèo, làm việc, đi lại dưới những vòm cây, tán lá, tắm suối, ngủ hầm...mọi trình tự cứ như định sẵn...chỉ riêng có việc chạy, ẩn...tránh bom là bất thường là muôn vẻ, muôn kiểu thôi em ạ. Năm tháng qua đi, thấm thoắt đã gần hai trăm ngày xa em, nỗi nhớ niềm thương dồn tích chất chồng đến nay càng vời vợi lắng sâu...
Em yêu ơi, dù chỉ là trong tiếng gọi, trong ‎ nghĩ, trong kí ức, nhưng nó là sự thật là niềm tin của nhịp thở của tâm hồn...
Càng xa nhau càng nhớ, càng thương quả đúng thế em ạ. Dù chỉ là một kỉ niệm rất nhỏ, rất đơn giản, nhưng đều được in sâu, được mang theo trong trí nhớ ...lớn lên dần thành kỉ niệm sâu đậm...ở thời điểm xa vắng này nó trở thành quí giá, thân thương vô cùng. Trong bất kì điều kiện nào, con người ta cũng muốn giữ, muốn nắm lấy nó và giữ gìn cho nó được nguyên vẹn, đẹp hơn và lâu hơn sự thật nó có được hàng nghìn lần và nếu có thể được nó sinh hoa, nở trái...để rồi có sự sống vĩnh viễn.
Em thương yêu, gần hai ngàn km anh đã đi qua và ở xa em gần một ngàn cây số...cũng “không trở thành cây cách trở/ nó vẫn gần hơn hoa với ta”...Em vẫn đến với anh trong từng lúc vui buồn, mưa nắng trong cách trở của núi sông...bằng những hình ảnh trìu mến , thân thương...Em vẫn đến đây với anh trong lúc vui, trong niềm thương nỗi nhớ, dù cho mưa nắng núi sông cách trở, ta vẫn gần nhau, em vẫn đến với anh trong những giờ phút thiêng liêng nhất...lộng lẫy huy hoàng, trìu mến và thân thương.
Em thương yêu ơi! Đảng đã cho chúng ta trái tim khối óc, biết yêu thương căm giận, biết thổn thức và cũng biết tự hào...Trên con đường hành quân chống Mỹ này của bọn anh, còn nhiều gay go gian khổ, nhất định sẽ còn khốc liệt, phải qua nhiều thử thách...Nhưng anh và các bạn cũng như mọi người, có một niềm tin duy nhất là chiến thắng. Hai chúng ta, giờ đây ở trên hai mặt trận khác nhau. Quê hương và em hàng ngày dốc lòng cho tiền tuyến và gửi gấm lòng mình tới tiền tuyến. Đúng thế, anh biết ngoài tin vui và ngóng trông chiến thắng chung của tổ quốc của nhân dân, trong đó em còn có một phần trái tim và cuộc sống đang gửi gấm nơi xa, ở tiền phương chống Mỹ, nơi mà nhiều bài ca , tuổi trẻ đang tự hào, đang xông lên dành độc lập tự do. Em yêu, đã mấy lần rồi, em thấy anh, thấy những hình ảnh thân thương trong niềm thương nỗi nhớ, trong chiến thắng và tự hào. Cũng đã mấy lần rồi, em thấy và nghĩ về những kỉ niệm ( dù chỉ là nhỏ thôi), trong cuộc đời, tuổi niên thiếu, tuổi sâu sắc của nỗi nhớ, niềm yêu...
Và cũng ở đây, anh và mọi người-mặc dù anh không được trực tiếp cầm súng nhằm thẳng vào quân thù để nhả đạn, để trút hết nỗi căm thù và sự chất chồng của năm tháng qua những tội ác của giặc- vào chính chúng nó cho hả dạ. Nhưng cũng ở đây, ngoài tiền tuyến này, từng ngày , từng giờ ,trong bom rơi, lửa đạn, trong gian khổ này cũng từng giờ từng phút nhớ tới quê hương, nhớ tới em cũng gởi gấm lòng mình vào niềm tin và ánh mắt...
Miền Bắc! Hai chữ thân yêu ấy, mỗi lần nhắc đến lại mang lại cho bọn anh niềm tự hào và lòng phấn chấn, thôi thúc bọn anh phải làm gì đây cho chiến thắng ngày càng gần, cho toàn dân cho cả niềm thương nỗi nhớ của chúng ta chóng đến ngày xum họp.
Em ạ, mỗi lần nghe đài, lời ca tiếng hát ở miền Bắc XHCN, anh lại hình dung thấy em, thấy các bạn...Từng lời ca tiếng hát lúc này đối với bọn anh nó chứa đựng nhiều nhiều lắm những hình ảnh, những nét thân thương của quê hương của con người và cuộc sống...Thích thú và yêu mến bao nhiêu, khi nghe Bích Liên ca Bài ca năm tấn. Ôi! Tiếng nói- cuộc sống của miền Bắc- Cái hiện thực còn cao hơn thế nữa, chính nó là ước mơ, là hy vọng của cha ông ta từ mấy ngàn năm xưa đã phải đổi bằng nước mắt,mồ hôi, bằng xương máu, bằng nỗi tủi nhục oán hờn mà chưa mang lại được...Những lời ca tiếng hát mang lại cho bọn anh ngoài tiền tuyến này lời động viên và lòng thôi thúc cách mạng.
Em thương yêu ơi! Còn nhiều nữa mà anh không thể nói cho em nghe hết được. Cuộc chiến đấu đang tiếp diễn, mùa khô mới đã đến, chiến trường đang mong đợi từng phút từng giây...Giờ đây không biết em đang làm gì...Nhớ em, anh mong thấy lại những kỉ niệm thân thương, gửi gấm cho em tiếng nói của người ở tiền phương chống Mỹ này. Nhớ em nhiều lắm. Em yêu, hôn em nhiều lần.
                                                30/11
                                           ( còn nữa)

Thứ Năm, 4 tháng 10, 2012

Trở về miền nhớ

( tiếp theo)

Dòng sông Sê-Pôn, ở đoạn này nước to, thỉnh thoảng có những đoạn có đá ngầm nổi lên, nên nước chảy siết và dội lên những âm thanh như thác đổ, tiếng xô đẩy ào ào...
Trong đoàn người đi chơi hôm ấy có anh, anh On ( trợ lí xe), anh Lợi ( trợ lí Pháo) và một số các đồng chí khác nữa ( Anh Nhiên hôm ấy bị sốt rét nên ở nhà). Một ngày kiếm hạt giẻ và kiếm cá bên bờ sông Sê-Pôn, kể cũng lịch sử em ạ. Chỗ các anh ở, cách sông khoảng hơn một giờ đi bộ. Tìm luồng cá để đánh bộc phá thì hơi vất vả. Đi dọc theo bờ khoảng từ bốn đến năm km, bọn anh đánh bốn miếng bộc phá, chỉ được khoảng ba kg cá. Anh Lợi và On được phân công nhặt hạt giẻ...Hạt giẻ ở đây nhiều vô kể. Anh em gọi đùa là “tọa độ” hạt giẻ...Hạt giẻ rụng đầy gốc, nhặt một lúc được một bao đựng gạo chừng tám kg, trên đường về anh lại nhặt thêm một ống bằng vỏ quả bầu khô của đồng bào nữa...
Tối hôm ấy bọn anh ngồi ăn hạt giẻ, nghe đài và nhớ về Hà Nội, nhớ những người thương yêu của riêng mình...Nằm trên võng nghe truyền thanh vở kịch “ Tiền tuyến gọi” của Phùng Quán Anh...Gợi lại cho anh nhiều kỉ niệm của đời mình. ( Phùng Quán Anh, cũng là người diễn và viết kịch tham gia hội diễn sinh viên cùng thời bọn anh ở Bách Khoa).
Những hình dung và lưu tưởng quá khứ sôi nổi của đời sinh viên...Anh nhớ tới em và gia đình, các bạn ở nhà...nhớ tới những hình ảnh đã ghi trong trái tim.
Em thương yêu, ở đây, lúc này thường thường được thấy ánh trăng trải lên khắp ngọn cây rừng, chui qua các kẽ lá, chỗ trống và rọi xuống chỗ ở của bọn anh. Lúc này chắc trăng ở Hà Nội, ở quê ta đẹp lắm . Cũng bầu trời trong xanh này, ở mỗi nơi lại có những người nhìn trăng, ngắm cảnh ban đêm, chìm trong kí ức, những nghĩ suy và khung cảnh khác nhau...Đúng vậy em ạ, ngay ở đây, bọn anh cũng nhìn trăng ngay bên cạnh quân địch, tiếng pháo kích vẫn ình oàng ở một vài ngọn đồi nào đó hơi xa xa vọng lại. Thỉnh thoảng một vài máy bay địch qua lại trên vùng trời bọn anh đang ở, để gây tội ác ở chỗ khác ,làm tan cảnh êm đềm , thanh thản của đêm trăng tại đây. Cũng nhiều lần tiếng bom tọa độ rít qua nắp hầm bọn anh ngủ dưới đêm trăng...Cũng vẫn những khu rừng, ngọn đồi, con đường và sự sống, tiếng nói, tiếng cười hòa vào nhát cuốc, tiếng xẻng của các đồng chí Công binh từng giờ từng phút làm cho con đường giải phóng của chúng ta ngày một nối liền và dài hơn từ Bắc đến Nam. Con đường chiến thắng ngày một gần nách địch, giúp cho chiến thắng nối tiếp chiến thắng ...mau đến ngày thắng lợi hoàn toàn.
Em rất yêu! Lâu lắm rồi, lần này viết cho em anh có nhiều cảm xúc mới về niềm vui chung của tổ quốc, của dân tộc, của chúng ta với niềm thương nỗi nhớ trong những ngày xa vắng. Em yêu, gần hai mươi ngày, bọn anh lại xuống công tác tại một đơn vị, tới được đơn vị này cũng khá vất vả. Anh đã đi qua động Con Tiên, Tam Bôi và nhìn sang động Con Mèo...hầu hết các ngọn núi ở phía tây Thừa Thiên này đều quan sát được em ạ...Trùng trùng , điệp điệp...Tổ quốc bao la hùng vĩ. Lên đến đỉnh Con Tiên, anh nhớ tới một câu thơ: “ Mây nhởn nhơ bay, tóc vờn gió núi”, câu thơ xuất xứ trong bài “Lên Miền Tây”, nhưng đây lại là miền tây Thừa Thiên Huế. Khác nhau về địa dư, nhưng giống nhau về cảnh về tình em ạ. Mấy năm trước tuổi trẻ say sưa lên miền Tây để làm giầu cho tổ quốc,đóng góp sức mình cho cuộc cách mạng xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hôm nay ( những ngày đã qua và nhiều ngày xắp tới), biết bao nhiêu con người, cả trẻ và già...cũng qua đây, miền tây của Trị Thiên Huế để đi dự hội ngàn năm : Đánh MỸ. Quyết hi sinh vì độc lập tự do của tổ quốc. Em ạ, ai đã qua đây cũng đều thấy, đều được trông, được chiêm ngưỡng phong cảnh hữu tình, đúng là “ mây nhởn nhơ bay...”, những đám mây trắng như tuyết, lững lờ quấn quanh các ngọn núi, mang bên mình một màu lam pha chàm lúc mờ đục, lúc trong sáng...Đứng và đi trên ngọn dốc, tới đỉnh Con Tiên, bọn anh liên tưởng cảnh “Tề Thiên Đại Thánh đi trên đám mây lành” ấy em ạ. Đẹp lắm. Lên dốc rất mệt, nhưng tới đỉnh đứng ngắm cảnh, nhìn mây quấn quanh mình, thỉnh thoảng một vài cây thông, cây...rất cao nhô lên khỏi đám mây trông tuyệt đẹp và viễn cảnh thần tiên...Gió lộng, làm khô dần và bay bay những sợi tóc bị nhấp mồ hôi khi leo dốc trên trán...Động Con Tiên và cảnh động Con Tiên và cái “sướng” của người qua động Con Tiên là thế đấy !
Ưỡn ngực , tự hào biết bao nhiêu khi đang leo dốc vất vả, lên tới đỉnh dốc, cởi cúc áo, làn gió mát lùa vào người, mái tóc nô rỡn với gió sương, đứng ngắm nhìn con đường, chạy ngoằn ngèo hết con đồi này qua đồi khác, có đoạn chạy men theo con suối, có chỗ chạy theo ngọn núi cheo leo, trông như con “rồng đất’ uốn khúc trong mây...Chính con đường đó,sẽ đưa chúng ta, những người con của tổ quốc đi giải phóng miền Nam vào tận hang cùng ngõ hẻm của Mỹ,Ngụy...
Em rất yêu ơi! Có một tin làm bọn anh chăm chú theo dõi và vui sướng đồng thời trao đổi nhiều nhất là: Một nửa nước ngưng tiếng bom đạn? Ôi! Tin bọn Mỹ phải tuyên bố ngừng bắn vô điều kiện toàn bộ lãnh thổ Việt nam Dân chủ Cộng hòa từ ngày 1/11, làm cho bọn anh, những người đang sống, chiến đấu ở Tây Trị Thiên  này rộn nhịp niềm vui. Không phải bọn anh chỉ vui vì quê ta không còn cảnh tang tóc đau thương vì mảnh đạn, mảnh bom, vì đó không phải là lĩ do duy nhất phải không em?. Đúng thế ! Chúng ta không sợ, dù bản thân ta, nhà ta có bị hy sinh hay đổ nát, ta vẫn chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Điều vui sướng với bọn anh còn ở chố Mỹ công nhận yêu sách của ta. Mỹ đã thất thế và đã thua ta. Bao nhiêu năm ta đấu tranh dành thắng lợi liên tiếp, Mỹ thất bại liên tiếp. Tuy còn gian khổ, nhưng điều đó chứng tỏ sự thắng lợi toàn diện của chúng ta ngày càng gần...
Ở nơi đây, miền Tây Thừa Thiên Huế, bọn anh sung sướng và thèm thấy cảnh hoạt động nhộn nhịp của miền Bắc và của quê ta, anh cũng như thầm đọc được niềm vui, nỗi mừng của mọi người và chia sẻ niềm vui chung đó...sung sướng nghĩ về đôi mắt và hình ảnh nụ cười của em  lại dấy lên trong tâm trí anh.
Em thương yêu! Trong kí ức anh đã hiển hiện hình em, đôi mắt em...như kêu gọi, tinh nghịch, đùa cợt...đôi mắt đã gợi cho anh nhiều điều sâu kín tự đáy lòng. Yêu thương, cảm thông, vui sướng, tủi hận...sự tích lũy của năm tháng, cuộc đời của người con gái là ở đấy.
Em ạ, đúng một ngàn phần trăm, đôi mắt ấy đang ở bên anh, đang đi với anh, nó cũng đọc được từng tiếng tim đập và hơi thở của anh. Anh nhớ đến em, người anh yêu thương, một kết tinh của sự sống của tạo hóa mà anh có. Nghĩ đến em ,anh thấy tất cả quê hương, trái thơm vị ngọt, sự dịu dàng nhưng sâu lắng quyến rũ...Nhớ đến em, anh nhớ hơi thở, nhịp đập, nồng ấm của con tim...
Em thương yêu ơi! Anh không muốn lâu lâu mới viết cho em thế này, bởi như thế nó sẽ tích cóp, dồn nén nhiều niềm thương nỗi nhớ quá. Anh chỉ muốn, trong bất cứ lúc nào ở quê hương miền Bắc, ở đấy, em cũng nghĩ đến anh và rồi cũng gửi gấm vào con tim của mình những phút giây rung động của niềm thương nỗi nhớ...
Em ạ, chiếc đàn Ta-Lư anh không xin được, thôi khi nào về anh kể lại cho em nghe vậy. Em đồng ‎ ý nhé! À, tí nữa quên mất, có một chuyện cũng đáng nhớ trong đợt công tác vừa rồi của anh, kể cho em nghe nhé! “ Cơm cách mạng”.
Em yêu, anh ăn khỏe, nói chung mọi người ở đây đều thế cả “ no dồn đói góp” mà. Trong điều kiên khó khăn hiện tại, bọn anh chỉ được ăn ít thôi (4 lạng một ngày ,nên buổi trưa thường đói lắm)
Trong mấy ngày liền, anh và anh On, cứ đến giờ...đi vào khu vực đó ( qua một quãng đồi tranh, tới một gốc cây bên suối), ở đấy có sẵn một giá cơm, ruốc chưng với mì chính...Ăn xong lại để giá, bát đũa cào chỗ cũ...sẽ  có người mang các thứ đó đi sau...
Bọn anh nói đùa, đó là “ cơm cách mạng”. Thực ra đó là cơm ăn dấu ăn diếm đơn vị. Ai nuôi ? Thôi, anh sẽ kể cho em nghe sau nhé!
Em, trời càng trở lạnh, anh lại càng nhớ tới em,tới các bạn trẻ...
 Mùa khô đến, bọn anh hết măng ăn, phải đi kiếm rau và sắn rất xa. Nhớ quê ta, nhớ bát canh rau cải nấu với cá rô...nhớ tất cả, thèm đôi mắt, đôi môi, nụ cười và niềm thương mến...

                                                15/11
                                              ( còn nữa)

Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2012

Trở về miền nhớ

(tiếp theo)


         Hôm nay là đúng 15 ngày, anh lại viết cho em những dòng chữ mới. Em ạ, không phải anh lười đâu nhé. Anh vừa đi xuống hai đơn vị về đấy. Em yêu, sáng nay đúng ngày uống thuốc phòng và cũng sáng nay anh thấy đầu buốt...có lễ triệu chứng sốt rét đã đến rồi đấy ! Nhưng anh vẫn tin là anh không sốt trong mùa mưa này.
          Em thương yêu! Trời đã trở lạnh, ảnh hưởng đợt gió mùa Đông bắc mới ở quê ta dội vào đấy, làm cho thời tiết ở miền tây Quảng Trị này cũng thay đổi. Có buổi chiều man mác, giông giống quê ta cả về khung cảnh đến sự lay động của lá cành. Nó hơi lành lạnh và gia giá, tê tê ngoài mặt da của con người... Về buổi sáng và buổi chiều bọn anh phải mặc áo vệ sinh (áo dệt- nỉ mỏng). Ở đây ,tuy cách xa em, cách xa các bạn, (đi lòng vòng theo đường rừng cũng gần ngàn cây số đấy), nhưng anh và các đồng đội rất nắm vững thời tiết ở quê ta lúc này em ạ.
          Em yêu, anh mới đi công tác về được hai ngày,trên đường công tác vui lắm em ạ. Bọn anh đi ban ngày trên đường tuyến được ngắm phong cảnh núi rừng của Tổ quốc ta và đất nước Lào anh em ( biên giới ở đây không rõ rệt, nên một lúc có thể dạng cẳng đứng mỗi chân một nước cũng được). Thỉnh thoảng ( nhất là buổi sáng và buổi chiều), những chiếc “tàu càng” của bọn Mỹ bay vè vè kiểm tra đường tuyến, lượn trên đầu. Đối với bọn nó là các anh phải tránh đấy, nếu không nó phát hiện sẽ bắn đạn cối và hỏa mù chỉ điểm cho phản lực đánh ngay.
          Đường tuyến, rồi đường giao liên, đường mòn qua nương, qua dẫy...bọn anh đều đặt chân qua, hàng ngày cũng vẫn suối, vẫn đèo, vẫn núi rừng cây cỏ xung quanh cuộc sống của bọn anh.
          Em thương yêu, trong cuộc kháng chiến này, anh vô cùng sung sướng được tham dự. Thật vậy, không phải là do bồng bột ,sốc nổi hay lãng mạng theo kiểu tiểu tư sản đâu em ạ,...Không, một ngàn lần không! Anh yêu những con đường, những cánh rừng và ngọn đồi anh qua, từng con suối mà các anh đã lội, dù cho “ rừng thẳm, vắt dày”, nhưng nó vẫn là những bài ca, là nguồn động viên anh và các bạn. Ở đây , tiếng nhạc không bao giờ tắt, ngay cả những vùng, những bản của người Lào, của dân tộc miền cao ở đây cũng vậy , họ sống rất vui. Mà yêu con đường, cánh rừng, con suối, ngọn đồi...không phải anh ca ngợi cái huyền bí, cái hư vô của tầng lớp bọc lột vẫn thường rên rỉ đâu em ạ. Anh yêu nó, bởi vì nó đã tồn tại, nó là mảnh đất, khối cây đã chứng kiến bao nhiêu sự kiện lịch sử anh hùng, nó đã ấp ủ che chở cho bao nhiêu chiến sĩ và đồng bào của chúng ta. Đúng là “ rừng che bộ đội, rừng vây quân thù”. Biết bao nhiêu đơn vị, cơ quan, bao nhiêu lượt con người, trang bị khí tài của quân đội...sẵn sàng tiêu diệt kẻ thù trong bất cứ tình huống, thời gian và điều kiện nào. Anh yêu nó, yêu tất cả, bởi vì từng ngày, từng giờ trên đường đi công tác của anh và các bạn , nó đã chứng kiến tất cả từng vết chân, nhịp thở của bọn anh. Yêu biết bao nhiêu những đêm nằm võng vắt ngang những thân cây, gió đưa nhè nhẹ...cùng nhau nằm gối đầu tay, đung đưa chiếc võng ôn lại những kỉ niệm của đời mình, nhớ đến cơ quan mình và tuyệt nhất là từ những cánh võng ấy ( hầu như ai cũng vậy), có những phút êm đẹp, thầm kín, suy nghĩ về những người thân yêu của mình...và gửi gấm niềm thương nỗi nhớ theo nhịp đu đưa của chiếc võng dưới vòm cây của núi rừng...
          Em yêu ơi, anh sung sướng và tự hào nữa là vì cũng trong cuộc kháng chiến này mà anh được tham gia, kể từ mấy tháng nay đã tôi luyện, đã là những bài học vô cùng quí giá và thực tế đối với anh. Em ạ, rừng cây và núi cao...chính nó, chính những nơi xa xôi thế này mà tuổi trẻ chũng ta đã có nhiều ngày mơ ước, thèm muốn...đến nay anh đã đạt được.
          Trên đường công tác của anh, không một phút, một ngày nào là không gặp rừng núi, suối cây...Liên tục là những bài ca, là kí ức là lưu niệm... Tự hào bao nhiêu đối với anh, trong cuộc đời mình đã và đang được biết, được sống ở đây- Nơi mang tên “Quảng Trị anh hùng” này...
          Em yêu ơi! Cũng chính trong thực tế ngày nay, mà một điều vinh dự cho anh( và còn cả cho em nữa đấy nhé), anh đã biết và đã đánh thử đàn Ta-Lư...Nếu ở ngoài Bắc, Ta không nghe một người nào đó minh họa về cây đàn Ta-Lư và những người chơi đàn ấy thì  ta cũng không thể hiểu nổi được đâu. Thật vậy, đợt công tác này, giáp biên giới Việt-Lào, một hôm anh và anh Phạm On đang lội qua một con suối( khá to), thì nghe bên bờ kia có tiếng đàn Ta-Lư, phấn khởi quá, anh bước vội lên bờ gặp một đôi nam nữ, họ bảo đi họp đoàn thanh niên huyện về...cô gái đeo chiếc đàn trên ngực...anh đề nghị mượn, xem. Cô gái vui vẻ đưa cho anh. Tự tay mình cầm chiếc đàn và đánh thử... “ tính, tính, tính, tính ,tính tang tình...”, vui tột độ...thấy ông Huy Thục hay quá, hóm quá.
Cây đàn nhỏ vô cùng, so với sự tưởng tượng của người nghe bài “Tiếng đàn Ta-Lư”. Cả chiều dài chiếc đàn có lẽ dài nhất cũng chỉ ba mươi centimet thôi, trông hình dáng giống hệt chiếc đàn Măngđôlin thu nhỏ em ạ.Đàn có hai dây bằng sợi cước, khóa đàn cũng bằng hai cốt tre để lên dây, chỉ có một hai phím ở phía trêm cần đàn thôi, mặt thân đàn bằng lòng bàn tay...Gặp cây đàn chắc em cũng thích và yêu nó ngay, bởi nó làm ta vui và quên ngay những mệt nhọc trên đường. Chiếc đàn được các cô gái Vân Kiều rất yêu thích, cả các bạn nam nữa. Họ mang nó theo bên mình khi đi làm nương trên triền núi, lúc qua suối, qua khe hay trên đường công tác...cùng với núi rừng hòa vang bài ca với nhiều âm điệu ấy, cây đàn Ta-Lư cũng cất lên tiếng nhạc gọn và vui...
Em ạ, đúng thế thật “...đi chiến trường, gùi trên vai nặng trĩu, đàn Ta-Lư em cất tiếng ca vang lừng núi rừng...”, hay tuyệt. Cái sự thật còn hay gấp nhiều lần lời ca ấy em ạ. Ở đây, chính trên đường công tác(đã có lần anh viết cho em rồi đấy), bọn anh gặp những người dân ở đây hết lòng với cách mạng.  Thà chịu đói chứ không để cách mạng phải khổ, dù thiên tai hay địch họa, trong những hoàn cảnh vô cùng khó khăn nhưng những người dân tây Thừa Thiên không theo giặc, không bao giờ chịu bị khuất phục, một lòng một dạ với cách mạng. Đói bụng, hết gạo nhưng vẫn quí vẫn thương cái bộ đội  và ủng hộ cách mạng đến cùng. Đấy tiếng đàn Ta-Lư không phải chỉ đáng ngợi ca ở trong  nốt nhạc...tiếng đàn Ta-Lư ấy của những con người ở đây tuy thiếu thốn nhưng vẫn một lòng với cách mạng, thà chết nhưng không làm điều xấu, không phản cách mạng. Trong gian khổ cực nhọc cũng như trong niềm vui của mình người dân vùng giải phóng ấy vẫn luôn có chiếc đàn Ta-Lư bên mình.
Em thương yêu, có một chuyện cảm động vô cùng, anh coi đó là một bài học sâu sắc cho đời mình. Chuyện thế này: Anh Nha, một trợ l‎‎y của ngành anh, hôm qua bơi qua sông Sê-Pôn để về đơn vị, bị ốm, nước sông đầy chưa qua được, bọn anh gửi vào một nhà dân nghỉ và nhờ giúp đỡ để vượt qua sông. Nhà dân nghèo, cả nhà đều phải ăn sắn trừ bữa, nhưng gia đình vẫn vui vẻ giữ anh Nha ngủ lại trong nhà và ăn cháo sắn cùng gia đình. Vì đang ốm, Nha không ăn được cháo sắn, người con trai lớn của gia đình tự ra nương tuốt thóc hãy còn xanh mang về giã ra gạo non nấu kèm với sắn cho Nha ăn...Sáng hôm sau, người mẹ giao cho người con trai lớn giúp kèm Nha bơi qua sông. Thấy Nha băn khoăn , mẹ nói : “ nếu bộ đội chết đuối, thì con mẹ nó cũng phải chết cùng, mẹ không trách đâu...”. Em ạ, đấy là một câu chuyện nhỏ trong hàng trăm hàng ngàn chuyện cảm động và sâu sắc như thế. Với anh, chuyện mắt thấy tai nghe như vậy như giúp mình trải qua một lớp đào tạo rèn luyện về nhân cách sống, bài học sinh động cho chúng ta...
Trong gian khổ, nhưng đồng bào có một tình yêu, một niềm tin vào cách mạng. Yêu và tin vào cách mạng thông qua yêu và tin những người con của cách mạng. Chính trong đợt công tác này đã giúp anh rèn luyện thêm không chỉ bằng hoàn thành nhiệm vụ của mình mà ngay trong cuộc sống ở nương dãy, núi rừng này mà anh đã được đi qua.
Em yêu ơi, mùa mưa gần như xắp hết ( bọn anh dự đoán), thời tiết hơi lạnh và đã có vẻ tiết trời mùa khô. Bọn anh vẫn sống ở đây, vẫn khu rừng, hàng ngày xuống đơn vị làm việc, tối tối lại trở về đây, với nhà hầm và những gốc cây...Niềm vui của các anh lúc này là nhặt hạt giẻ và ăn hạt giẻ. Nhiều vô kể em ạ, bọn anh đùa là “hạt giẻ chống đói”  đấy ! Ở đây ,có thể nhặt một hai tải hay một hai gùi hạt giẻ để rang ăn dần...Em ơi, chính trong đời chúng ta, món hạt giẻ đã làm ta vui, thích thú khi đi chơi, đi xem, hay ngồi nói chuyện phải không...Ở đây , bọn anh ăn hạt giẻ buổi sớm, buổi trưa, buổi tối, có lúc gần như ăn no hạt giẻ. Nói thế ,em đừng thèm nhé! Chúng ta đã và cũng ngồi ăn, nói chuyện vui ở ngay chiến trường này rồi đấy ...
Vài ngày nữa, anh lại đi xuống một đơn vị trên động Con Tiên, nghe nói ở đấy có nhiều cô gái chơi đàn Ta-Lư lắm, anh sẽ xin một cây làm kỉ niệm, không biết họ có cho không ?
Em ạ, hôm nay anh phải tiêm Penixilin, đau ghê, đây là lần đầu tiên anh phải tiêm thuốc bệnh...và còn ba lần nữa mới hết đợt điều trị.
Trời trở lạnh, nên lại nhớ tới quê hương, nhớ người thương, nhớ nụ cười và nhịp đập con tim...

                                                25/10
                                            ( còn nữa)

Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2012

Trở về miền nhớ

(tiếp theo)

Trị Thiên, cái tên quen thuộc, nhưng  mới lạ và bỡ ngỡ với anh, hôm nay anh đã đặt chân lên đó...
          Em thương yêu, lại mấy ngày vừa qua anh leo đèo, lội suối, vượt qua những “cổng trời”, tay bắt được vành mây bay leo qua ngực, quấn quanh mình...để trở về đây. Em ạ, thời gian ấy, tuy chỉ vài ngày thôi, nhưng đúng lại là một giai đoạn nữa được sống qua những ngày đôi chân rèn luyện với gió sương. Có nhiều ngày đã phải đi bằng “l‎í tưởng”, bằng lòng quyết tâm với khí thế “thừa thắng xông lên” để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ của mình...
          Em yêu ơi, người ta nói “ yêu nhau thì tam tứ núi cũng trèo, thất bát khe cũng lội, tứ cửu tam thập lục đèo cũng qua...”, đúng thế thật. Ở đây, không phải là anh đã đi theo tiếng gọi của tình yêu trai gái, mà anh đi theo tiếng gọi của một trái tim người cộng sản, dù trong hoàn cảnh điều kiện nào cũng phải chiến thắng, cũng phải khắc phục để hoàn thành nhiệm vụ của Đảng giao.
          Yêu Đảng anh nguyện làm tròn chữ hiếu, chữ trung. Vì sự nghiệp của Đảng anh quyết đạp lùi mọi khó khăn gian khổ. Tình yêu ấy đã chắp cánh cho đôi bàn chân anh ( bàn chân mà từ ngày lọt lòng mẹ đến nay chưa có thời kì nào, hoàn cảnh nào phải đi bộ đến năm mươi km...), vượt qua mọi đỉnh cao, dốc đứng, suối sâu, khe thắm của Trường Sơn để nối liền từ Bắc đến Nam...
          Em ơi, đất Quảng Trị , nơi anh đang sống, phần đầu của khúc ruột miền Trung này cũng có nhiều cái lạ...cả về người, về cảnh, về địch ,về ta...Chiến trường Trị Thiên này, nơi anh em vẫn đùa với nhau là “ ...quần vợ, mũ con, cơm lon , nước ống...” ấy, gian khổ hơn mọi chiến trường nhiều. Nói như vậy , không phải là anh kêu khổ đâu nhé ! Em , mặc cho có thời kì gạo ăn được 1,4 lạng/ ngày, thiếu muối, thiếu rau, thiếu áo quần, thiếu các nhu cầu cho cuộc sống...nhưng những con người của Trị Thiên vẫn một lòng sắt son với cách mạng. Những chiến sĩ ở mặt trận này vẫn bám từng thước đất để diệt địch...lời ca không bao giờ tắt ở trên môi. Bữa cơm phần chủ yếu là ăn măng, rau bống báng, rau tàu bay hay củ chuối, khói bốc nghi ngút, chan húp xịt xoạt vẫn rộn vang tiếng nói cười “ cuộc đời cách mạng thế mà sang...” Đúng thế em ạ, chính vì vậy mà dù trên đường hành quân của bọn anh, thú thật là gian khổ so với thời gian mà cuộc đời của mình đã sống vừa qua. Nhưng thực tế về con người và sự lạc quan cách mạng của các đồng chí, của người dân ở đây là bài học, là tấm gương cho bọn anh...Chính anh cũng học tập và làm theo từng ngày từng phút, tự mình nhắc nhở mình hãy rèn luyện và chịu đựng, hãy vui và tự hào như các đồng chí và con người ở đây...
          Em yêu ơi, phải suy nghĩ gì hơn nữa, khi các anh gặp các đồng chí TNXP, những dân công phục vụ mặt trận của đồng bào Pa-Kô (quê hương anh hùng Vai ) của đồng bào và các đồng chí ở Huế...trên lưng gùi 1 tạ hay 1,2 tạ cũng trên đường đèo dốc như vậy...Có người trong bọn anh hỏi thăm là có nặng không, các đồng chí trả lời : “ cách mạng Việt nam phải thế các đồng chí ạ...”. Đúng cách mạng Việt nam phải thế, chắc câu nói đó rất đầy đủ . Chỉ có một điều làm ta suy nghĩ và xác định mình phải làm gì ? Hiểu được nó, ta tự hào về ta, về dân tộc ta, về dân tộc Việt Nam với thế giới. Tự hào về truyền thống anh hùng của cha ông chúng ta mà con cháu có được ngày hôm nay để phát huy và nâng cao lên mãi...
          Em ơi, không tự hào và suy nghĩ sao được, khi bọn  anh gặp các cô gái của thành phố Huế- nơi ngàn năm văn vật, nơi các điệu hò mái nhì, mái đẩy ấy nay đang tình nguyện theo cách mạng, phục vụ cách mạng không tiếc sức mình...Nhìn những cô gái tuổi độ trăng tròn, mảnh mai mà gùi trên lưng số gạo bằng hai và hơn hai trọng lượng của chính bản thân mình, không hề kêu ca, đòi hỏi một tí gì về nhu cầu cuộc sống cho chính bản thân mình...
          Đấy, những con người của thành Huế những người con cuả Tổ quốc, họ đi theo tiếng gọi của trái tim, mang trong mình một niềm tin trong sáng “vì độc lập tự do”. Vì hạnh phúc của chính bản thân họ, nguyện cống hiến sức lực của mình cho cách mạng. Tất cả những hình ảnh ấy đã giúp cho anh cho mọi người quyết tâm thêm...
          Em rất yêu, đến nay đã xấp xỉ ba tháng rồi, anh xa em , xa gia đình và các bạn, xa trái tim tổ quốc, nơi mà có nhiều kỉ niệm của  cuộc đời, nơi cung cấp cho anh cho mọi người từng nhịp đập và dòng máu cho cơ thể con người cho sự giầu có của tâm hồn và sự sống...Hàng ngày anh vẫn hướng về Hà Nội, để “tiếp máu” cho trái tim...từ tin tức chiến thắng của hai miền, đến lời ca tiếng hát làm cho cuộc sống thêm tươi vui...
           Em yêu ơi, ở đây mưa nắng thất thường, nhưng anh vẫn khỏe, vẫn giữ vững hoạt động của con tim, vẫn ghi sâu niềm thương nỗi nhớ từng giờ từng phút, vẫn ở bên em.
          Từ con đường địa đạo đến đỉnh dốc Con Mèo, động Con Tiên, nơi nằm sâu trong lòng đất- Con đường dẫn đến sát nách địch...con đường mang lại thất bại liên tiếp cho địch. Đến những đèo cao...đứng trên đó vào những ngày quang mây, anh thấy rõ cả một vùng quang cảnh chạy dài của miền Trung. Đêm đến thấy Huế xa xa, đèn sáng rực cả một vùng trời...bên trái là Phong Điền, bên phải là Quảng Điền...Con đường số Một chạy dài từ Bắc đến Nam trông rõ mồn một ấy làm bọn anh xao xuyến...Xa nữa, biển Đông mênh mông ngày đêm nổi sóng, thôi thúc và kích động vô cùng. Anh mong cho đến ngày được trải rộng cánh bay trên khắp miền tổ quốc. Hai chữ đồng bằng kêu gọi và ước ao...
          Bao nhiêu là điều mới lạ đối với cuộc đời anh em ạ. Chính nơi đây, chúng ta đang sống, đang quan sát, đang làm việc, đang chịu đựng, đang cùng các đồng chí thân yêu chia ngọt sẻ bùi. Từng hột hạt giẻ, đến ngọn măng rừng, từng hạt ngô của đồng bào Pa-Ko đến quả dưa của nhân dân Lào giúp bộ đội, đều có nhau và cùng nhau chia sẻ...
          Xa em, anh rất nhớ và luôn luôn muốn gặp trong bất cứ hoàn cảnh nào để được đến với em. Em ạ, thường thường anh nằm trên võng trong hầm bọn anh hay nói chuyện thời gian đã qua và chủ yếu về những kỉ niệm của đời mình cả những điều sâu kín của lòng mình, qua giọng nói, thoáng trên đôi mắt và nụ cười ‎‎y nhị, kín đáo riêng tư...

                                                          6/10
                                                ( còn nữa )

Trở về miền nhớ

( tiếp theo)

Trị Thiên, cái tên quen thuộc, nhưng  mới lạ và bỡ ngỡ với anh, hôm nay anh đã đặt chân lên đó...
          Em thương yêu, lại mấy ngày vừa qua anh leo đèo, lội suối, vượt qua những “cổng trời”, tay bắt được vành mây bay leo qua ngực, quấn quanh mình...để trở về đây. Em ạ, thời gian ấy, tuy chỉ vài ngày thôi, nhưng đúng lại là một giai đoạn nữa được sống qua những ngày đôi chân rèn luyện với gió sương. Có nhiều ngày đã phải đi bằng “l‎í tưởng”, bằng lòng quyết tâm với khí thế “thừa thắng xông lên” để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ của mình...
          Em yêu ơi, người ta nói “ yêu nhau thì tam tứ núi cũng trèo, thất bát khe cũng lội, tứ cửu tam thập lục đèo cũng qua...”, đúng thế thật. Ở đây, không phải là anh đã đi theo tiếng gọi của tình yêu trai gái, mà anh đi theo tiếng gọi của một trái tim người cộng sản, dù trong hoàn cảnh điều kiện nào cũng phải chiến thắng, cũng phải khắc phục để hoàn thành nhiệm vụ của Đảng giao.
          Yêu Đảng anh nguyện làm tròn chữ hiếu, chữ trung. Vì sự nghiệp của Đảng anh quyết đạp lùi mọi khó khăn gian khổ. Tình yêu ấy đã chắp cánh cho đôi bàn chân anh ( bàn chân mà từ ngày lọt lòng mẹ đến nay chưa có thời kì nào, hoàn cảnh nào phải đi bộ đến năm mươi km...), vượt qua mọi đỉnh cao, dốc đứng, suối sâu, khe thắm của Trường Sơn để nối liền từ Bắc đến Nam...
          Em ơi, đất Quảng Trị , nơi anh đang sống, phần đầu của khúc ruột miền Trung này cũng có nhiều cái lạ...cả về người, về cảnh, về địch ,về ta...Chiến trường Trị Thiên này, nơi anh em vẫn đùa với nhau là “ ...quần vợ, mũ con, cơm lon , nước ống...” ấy, gian khổ hơn mọi chiến trường nhiều. Nói như vậy , không phải là anh kêu khổ đâu nhé ! Em , mặc cho có thời kì gạo ăn được 1,4 lạng/ ngày, thiếu muối, thiếu rau, thiếu áo quần, thiếu các nhu cầu cho cuộc sống...nhưng những con người của Trị Thiên vẫn một lòng sắt son với cách mạng. Những chiến sĩ ở mặt trận này vẫn bám từng thước đất để diệt địch...lời ca không bao giờ tắt ở trên môi. Bữa cơm phần chủ yếu là ăn măng, rau bống báng, rau tàu bay hay củ chuối, khói bốc nghi ngút, chan húp xịt xoạt vẫn rộn vang tiếng nói cười “ cuộc đời cách mạng thế mà sang...” Đúng thế em ạ, chính vì vậy mà dù trên đường hành quân của bọn anh, thú thật là gian khổ so với thời gian mà cuộc đời của mình đã sống vừa qua. Nhưng thực tế về con người và sự lạc quan cách mạng của các đồng chí, của người dân ở đây là bài học, là tấm gương cho bọn anh...Chính anh cũng học tập và làm theo từng ngày từng phút, tự mình nhắc nhở mình hãy rèn luyện và chịu đựng, hãy vui và tự hào như các đồng chí và con người ở đây...
          Em yêu ơi, phải suy nghĩ gì hơn nữa, khi các anh gặp các đồng chí TNXP, những dân công phục vụ mặt trận của đồng bào Pa-Kô (quê hương anh hùng Vai ) của đồng bào và các đồng chí ở Huế...trên lưng gùi 1 tạ hay 1,2 tạ cũng trên đường đèo dốc như vậy...Có người trong bọn anh hỏi thăm là có nặng không, các đồng chí trả lời : “ cách mạng Việt nam phải thế các đồng chí ạ...”. Đúng cách mạng Việt nam phải thế, chắc câu nói đó rất đầy đủ . Chỉ có một điều làm ta suy nghĩ và xác định mình phải làm gì ? Hiểu được nó, ta tự hào về ta, về dân tộc ta, về dân tộc Việt Nam với thế giới. Tự hào về truyền thống anh hùng của cha ông chúng ta mà con cháu có được ngày hôm nay để phát huy và nâng cao lên mãi...
          Em ơi, không tự hào và suy nghĩ sao được, khi bọn  anh gặp các cô gái của thành phố Huế- nơi ngàn năm văn vật, nơi các điệu hò mái nhì, mái đẩy ấy nay đang tình nguyện theo cách mạng, phục vụ cách mạng không tiếc sức mình...Nhìn những cô gái tuổi độ trăng tròn, mảnh mai mà gùi trên lưng số gạo bằng hai và hơn hai trọng lượng của chính bản thân mình, không hề kêu ca, đòi hỏi một tí gì về nhu cầu cuộc sống cho chính bản thân mình...
          Đấy, những con người của thành Huế những người con cuả Tổ quốc, họ đi theo tiếng gọi của trái tim, mang trong mình một niềm tin trong sáng “vì độc lập tự do”. Vì hạnh phúc của chính bản thân họ, nguyện cống hiến sức lực của mình cho cách mạng. Tất cả những hình ảnh ấy đã giúp cho anh cho mọi người quyết tâm thêm...
          Em rất yêu, đến nay đã xấp xỉ ba tháng rồi, anh xa em , xa gia đình và các bạn, xa trái tim tổ quốc, nơi mà có nhiều kỉ niệm của  cuộc đời, nơi cung cấp cho anh cho mọi người từng nhịp đập và dòng máu cho cơ thể con người cho sự giầu có của tâm hồn và sự sống...Hàng ngày anh vẫn hướng về Hà Nội, để “tiếp máu” cho trái tim...từ tin tức chiến thắng của hai miền, đến lời ca tiếng hát làm cho cuộc sống thêm tươi vui...
           Em yêu ơi, ở đây mưa nắng thất thường, nhưng anh vẫn khỏe, vẫn giữ vững hoạt động của con tim, vẫn ghi sâu niềm thương nỗi nhớ từng giờ từng phút, vẫn ở bên em.
          Từ con đường địa đạo đến đỉnh dốc Con Mèo, động Con Tiên, nơi nằm sâu trong lòng đất- Con đường dẫn đến sát nách địch...con đường mang lại thất bại liên tiếp cho địch. Đến những đèo cao...đứng trên đó vào những ngày quang mây, anh thấy rõ cả một vùng quang cảnh chạy dài của miền Trung. Đêm đến thấy Huế xa xa, đèn sáng rực cả một vùng trời...bên trái là Phong Điền, bên phải là Quảng Điền...Con đường số Một chạy dài từ Bắc đến Nam trông rõ mồn một ấy làm bọn anh xao xuyến...Xa nữa, biển Đông mênh mông ngày đêm nổi sóng, thôi thúc và kích động vô cùng. Anh mong cho đến ngày được trải rộng cánh bay trên khắp miền tổ quốc. Hai chữ đồng bằng kêu gọi và ước ao...
          Bao nhiêu là điều mới lạ đối với cuộc đời anh em ạ. Chính nơi đây, chúng ta đang sống, đang quan sát, đang làm việc, đang chịu đựng, đang cùng các đồng chí thân yêu chia ngọt sẻ bùi. Từng hột hạt giẻ, đến ngọn măng rừng, từng hạt ngô của đồng bào Pa-Ko đến quả dưa của nhân dân Lào giúp bộ đội, đều có nhau và cùng nhau chia sẻ...
          Xa em, anh rất nhớ và luôn luôn muốn gặp trong bất cứ hoàn cảnh nào để được đến với em. Em ạ, thường thường anh nằm trên võng trong hầm bọn anh hay nói chuyện thời gian đã qua và chủ yếu về những kỉ niệm của đời mình cả những điều sâu kín của lòng mình, qua giọng nói, thoáng trên đôi mắt và nụ cười ‎‎y nhị, kín đáo riêng tư...

                                                          6/10
                                                ( còn nữa )

Chủ Nhật, 2 tháng 9, 2012

Trở về miền nhớ

( tiếp theo)

           Em, anh đã suy nghĩ kỹ, anh đã moi trong con tim của anh, dù chỉ là sự ước mơ hay là niềm tự thoáng qua để xem lại, đo lại và kiểm tra lại tình cảm và lòng yêu thương của mình. Anh tự thấy, thật cái thật một ngàn phần trăm “ Anh yêu thương em vô hạn, yêu em với tất cả lòng yêu thương chân thành và sâu sắc...”, ngay trong khi vui cũng như lúc buồn anh đều thấy có em. Từng giờ từng phút anh đã dành cho em những tình cảm lớn lao mặc dù bản thân em không thường xuyên ở bên anh và em không thường xuyên được chứng minh những điều đó...
          Ở xa em gần ngàn cây số, mỗi lúc, mỗi ngày qua đi, trong anh lại khắc thêm một nỗi nhớ, một niềm tin và anh tự nhủ tình cảm của chúng ta tuy âm thầm, nhưng nó lớn lao, đã khắc sâu trong tâm trí, nó ngầm vang ca ngợi, nó thúc dục và kêu gọi, nó động viên và vỗ về...
          Đây , lại thêm một kỉ niệm của chúng ta – Nó là cái gì, khi gặp nhau anh sẽ nói, chỉ biết rằng một hình ảnh tượng trưng cho hạnh phúc, cho niềm yêu thương và mong nhớ. Nó là tiếng nói của trái tim, nó âm thầm tự ghi vào lòng và khắc vào con tim, nó đi vào kí ức để chứng kiến một giai đoạn một tình cảm, một sự thân thương của người đang yêu, đã yêu và rồi tiếp tục yêu, yêu nồng cháy...
          Em yêu ơi! Hôm nay anh chuẩn bị để ngày mai lên đường đi vào nơi xa hơn nữa, nhưng lại gần tổ quốc ta hơn nữa...Nơi ấy, mặt trận đang kêu gọi- Trị Thiên. Nơi mà mọi người đang theo dõi về những chiến thắng lừng vang của quân và dân ta trong từng giờ, từng ngày. Em ạ, ở đấy cũng có những cô gái Vân Kiều như trong bài “Tiếng đàn Ta-Lư” của Nhạc sĩ Huy Thục cũng có phần nào đề cập tới...
          Xa em, xa các bạn đã được gần ba tháng trời. Em ơi, gần chín chục ngày ấy, có bao lần em đã nghĩ về anh và đã bao lần em đã thấy anh trong giấc mộng với một niềm thương yêu hay hờ hững...em thấy anh với sự chờ đón trìu mến hay sững sờ kì quái...(?). Anh mong rằng, em gặp anh , lần nào cũng vậy- trong những giấc mơ ấy, đều mang lại cho em sự luyến tiếc, dư vị ngọt ngào và sự ước ao...
          Thời gian đi nhanh quá, hàng ngày anh vẫn theo dõi lịch và vẫn ghi những ngày đáng ghi, vẫn nhớ những ngày về và ngày đi của em. Đêm hay ngày, anh đều biết và những lúc như vậy đã vọng về nơi phương xa và mơ tưởng, thầm mong và ước gặp...
          Hình dáng em vẫn đọng trong anh ngày tạm biệt lên đường...Hôn em nhiều !

                                                          24/9
                                                    ( còn nữa)

Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2012

Trở về miền nhớ

( tiếp theo)

          Lại qua mười ngày rồi, hôm nay mới nói chuyện với em được. Em yêu ơi ! Hôm nay anh đang chuẩn bị lên đường, rời khu căn cứ này để đến một địa điểm xa hơn nữa, gần mặt trận hơn, nghe phổ biến nhiệm vụ thì cách độ sáu ngày đi đường...
          Em ạ, thời tiết ở đây mấy ngày nay tốt lắm. Nắng to, trời trong xanh, điểm những đám mây trắng lững lờ qua lại. Những đám “bông” trắng ấy bồng bềnh lơ đãng, giá mà biết được chúng từ phương nào bay đến ? Biển Đông hay từ phương Bắc ? Biết đâu nó chả đang mang theo nỗi nhớ niềm thương ai gửi cho ai...
          Hơn một tháng sống ở đây, dù đời sống có thiếu thốn, nhưng anh vẫn thấy mình béo ra, béo hơn ngày ở cơ quan. Đúng thế , một phần rất lớn là yên tâm công tác, còn phấn khởi là đằng khác. Phấn khởi vì đạt được ước vọng và tự hào mình được có mặt tại đây( nói nghiêm túc đấy ). Không tự hào sao được, trong Hội nghìn năm có một này của dân tộc, chúng ta được tham dự. Vì lòng tự trọng , vì danh dự dân tộc mà ai ai cũng tự nguyện muốn được tham gia, muốn được góp phần kể cả xương máu của mình cho vận mệnh của đất nước, cho tương lại của dân tộc.
          Em yêu, với chúng ta, có thể nói trung thực rằng: Từ lúc cất tiếng khóc chào đời của anh và của em, đất nước ta đã có Đảng- Người chỉ đường, dạy chúng ta biết sống, biết đứng dậy, biết làm người, biết tự hào, biết ước vọng...Tuy thời gian này anh chưa được tham gia một trận đánh nào, chưa hề bị một vết đạn hay mảnh bom nào, nhưng anh cũng sung sướng là đã được và đang được sống ở nơi mà các đồng chí của chúng ta đã dạy cho bọn Mỹ và tay sai những bài học trăm năm còn nhớ mãi –Mặt trận đường Chín. Nơi đây những mảnh đất, khu rừng, con đường này đã ghi lại bao nhiêu sự tích anh hùng của quân đội ta, của dân tộc ta...
          Em thương yêu, hai chữ “chiến trường” đã lôi cuốn anh từ khi nhập ngũ. Nó say mê và quyến rũ anh ngay từ lúc anh viết vào đời mình hai câu thơ: Đã đến đây rồi, em ơi xuân Bính Ngọ/ Tạm biệt Giao Thông anh bước vào quân ngũ.
          Nói như vậy em đừng vội trách anh phải chăng, nếu không được vào chiến trường thì không tự hào và yên tâm hay sao ? Không phải thế, ở đây anh muốn nói với em về ước mơ của tuổi trẻ, về lòng tự hào chung của lứa tuổi thanh xuân, của quân đội và của dân tộc ta. Anh cũng không hề nghĩ theo kiểu mấy chàng kiếm hiệp thời cổ “...há làm trai thì phải da ngựa bọc thây...” đâu. Nhưng trong điều kiện đất nước đang bị xâm lược, thì nỗi khao khát được ở tuyến đầu có lẽ là ước vọng chung của thanh niên chúng ta...Chính vì vậy, cũng nên rộng lượng một chút cho những người đã và đang có mặt ở đây.
          Em thương yêu, đúng, thú vị thật, rất tiếc anh không phải là nhà văn để ghi lại hết, để tả cho em nghe chi tiết cái thi vị, sự vĩ đại của Trường Sơn hùng vĩ, của Quảng Trị anh hùng...Giá như anh có được một chiếc máy ảnh, hoặc giả biết sáng tác âm nhạc...sẽ có những lời ca thắm tình đoàn kết giữa hai dân tộc Việt- Lào, viết những lời ca ngợi từng lùm cây, ngọn cỏ, đất và người của đất nước “Triệu voi” này, đã từng chứng kiến cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta như thế nào...Tự hào thay cho những ai đã một lần được đứng tại đây, một chân bên đông Trường Sơn- một chân bên tây Trường Sơn để nghe bài hát “ Tiếng đàn Ta-lư” của nhạc sĩ Huy Thục!
          Em, ngoài cái lớn, cái chung, cái vĩ đại của cuộc kháng chiến chỗng Mỹ ấy, anh còn sung sướng hơn là trong cuộc hành quân vào mặt trận này đã giúp anh trưởng thành thêm, tôi luyện thêm về nhận thức và thực tế.
          Những bài học bằng xương máu, sự anh dũng bất khuất , trí kiên trung, quyết tâm vượt khó, vượt khổ...thể hiện hàng ngày, muôn màu  muôn vẻ, phổ biến ở mọi nơi, mọi người.Thật vậy! Chính ở nơi này, một góc trời của tổ quốc, những con người Việt  nam, với nhiều tầng lớp khác nhau đã góp công xây nên và ghi vào sử sanh của dân tộc bao nhiêu trang, bao nhiêu tấm gương...những tên người tên núi, tên sông hễ ai nghe thấy cũng nức lòng khâm phục, kẻ thù bạt vía kinh hoàng.
          Sướng thật, tự hào khi được đặt chân lên những nơi, những mảnh đất, được uống nước, tắm mình ở những con suối, được gặp, được biết những con người mà từ xưa tới nay , ngay cả của cha ông chúng ta cũng không mơ tưởng được.. Em yêu , chính vì vậy , và còn nhiều điều khác nữa cơ...nó đã lôi cuốn, thôi thúc và khích lệ niềm phấn khởi, nỗi vui mừng của anh, động viên và thôi thúc anh hăng say trong công tác...
          Em yêu ơi, hôm nay nói nhỏ với em chuyện này( không được đẻ lộ với ai, vì đây là chuyện có liên quan đến quan hệ quốc tế, tế nhị lắm. Trong vở kịch Hăm-lét, có đoạn Sếch-Pia viết, đại ‎y ‎: Người thiếu nữ sẽ mất trinh tiết, khi để lộ mình dưới ánh trăng...thế mà, tại đây bọn anh đi tắm ở suối, cái “kho báu” của mình luôn bị “chụp ảnh” bởi các cặp mắt tinh nghịch và tò mò của các cô gái ở đây đấy . ( Một lần, hai anh người quê Vĩnh Phúc, sau khi tắm xong, đứng trên tảng đá vừa vuốt vuốt, vừa nhảy nhảy cho ráo nước trước khi mặc quần áo, có lẽ động tác ấy đã làm cho “của quí” không còn giữ được ở trạng thái bình thường nữa...và cái nín nhịn của các cô gái “rình nhìn trộm” cũng tràn bờ ( chẳng biết họ nấp ở đấy từ lúc nào)...Những tiếng cười bất thần “nổ” ra sau rặng cây ven suối, và hai khuôn mặt mang theo nụ cười nắc nẻ, với hai chiếc gùi trên lưng tiến thẳng đến gần...Quả thật tình huống diễn ra quá nhanh và rất bất ngờ, hai chàng không thể làm gì khác và cũng phản xạ rất tự nhiên và mau lẹ, chẳng ai bảo ai dùng hai tay bịt chặt lấy “ cái giống” của mình, đồng thời rất nhanh xoay lưng lại, bước vội tới đống quần áo, mặc chiếc quần đùi...Thật hoảng hồn, cũng thời điểm ấy hai cô gái bước tới sát bên, vẫn điệu cười ngặt nghẽo hồn nhiên các cô còn trêu : Ôi, của cái bộ đội to hung, “của” chồng mình chỉ bằng thế này thôi...Miệng nói tay giơ ngón cái ra hiệu, thế là cả bốn người đều cười...)
          Em thương yêu! Anh đang chuẩn bị lên đường tới đơn vị khác, anh em đang làm bún với thịt gà cho anh ăn đấy.( quá sang và rất đặc biệt em ạ, bún anh em tự làm bằng cách lấy mũ sắt làm cối giã gạo, ngâm trong nước, lắng, lọc...đục lỗ ống bơ làm khuôn ép thành sợi bún. Mang quần đùi và áo lót vào bản đổi cho đồng bào lấy gà về thịt ). Từ hôm vào đây anh đã được ăn đủ các loại thịt : Hươu, nai, kỳ đà, gà rừng, khỉ, vượn, chim cu...rau sắn, bí xanh, rau tàu bay, rau rớn, rau đay, củ chuối, rau lang, dọc mùng, hoa chuối rừng...và nhiều thứ khác nữa.
          Anh vẫn từng ngày đánh dấu vào trang lịch bỏ túi của mình như chuyện nàng Na-Ta-Sa (ở Liên Xô) dã từng ngày gạch nét chì lên tờ lịch treo trên tường( trong những năm tháng chiến tranh vệ quốc) đợi chờ Ni-Cô-Lai ngoài mặt trận trở về...Cái sự thật ấy đã là linh hồn cho bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Xi-Mô-Nốp : “ Đợi anh về”.
          Em ơi, trong nỗi nhớ, nó mang theo con mắt, nụ cười, làn môi, dáng đứng...như ở bên mình, lắng đọng và sâu kín, nó động viên thôi thúc, nó lớn dần trong niềm thương nỗi nhớ, trong năm tháng đợi chờ...
          Gửi về trái tim tổ quốc cả lòng mong nhớ và sự đợi chờ. Nhiệm vụ còn đang ở phía trước. Hôn em !

                                                                   19/9
                                                              ( còn nữa)

Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012

Trở về miền nhớ
(tiếp theo)


Đã qua bao nhiêu ngày chủ nhật, qua mấy tuần trăng kể từ ngày tạm biệt em để lên đường, lại nhắc nhủ anh nhìn trăng và ngắm trăng...như tưởng, như nghe, như thấy em và các bạn. Thật vậy, qua mấy ngày mưa tầm mưa tã, tát nước hầm ngủ xong trời tạnh. Đêm qua chị Hằng xuất đầu lộ diện qua ngọn cây, khe lá đến thăm bọn anh em ạ! Chiếc cửa sổ nhà hầm sao hôm nay hẹp quá, nó hạn chế tầm mắt của bọn anh.
Em, nhìn chị Hằng anh hình dung như hôm nào em vừa gội đầu xong, tóc còn ướt, chính bàn tay anh hôm nào vuốt những sợi tóc mềm mại rủ xuống trán em, rủ xuống hàng mi cong mềm như nét vẽ...Do điều kiện không gian nơi đây, nên chị Hằng như kém phần duyên dáng, kém phô trương, kém lộng lẫy...và cũng được ít lời trầm trồ khen ngợi. Mặc dù vậy, ánh trăng đêm nay, đối với người lính đang ở trong rừng già này vẫn vô cùng quí giá và rất nên thơ. Với người đang yêu, ánh trăng đang thầm kín mỉm cười, đang chuyển lời hứa hẹn, nỗi nhớ mong, niềm hy vọng...cho một phần trái tim của mình ở hai đầu chờ đợi...gần vô cùng và cũng xa thật là xa...
Theo ngòi bút trên trang thư ngỏ
Em ở gần và cũng ở đâu xa
Thấy em cười khi trăng càng tỏ
Dưới trăng này ngả bóng đôi ta...
Vài giờ nữa trăng đi, để rồi một ngày mới lại bắt đầu. Cứ thế ở đây hay ở đâu, cứ sớm sớm chiều chiều, em hãy nhớ rằng: Ở một góc trời của Tổ quốc, nơi ấy có anh và cũng có cả em – người mà anh nhớ anh yêu.
          Em yêu, dạo này anh khỏe, béo hơn ở nhà, chắc chắn là bụng to hơn rồi. Anh ăn khỏe lắm, có thể ăn được 1,2 kg gạo một ngày. Bao giờ về ngoài Bắc anh sẽ ăn “ biểu diễn” cho em xem. Bây giờ mưa dầm, muỗi ,vắt và sự thiếu thốn...cũng không làm cho bọn anh nản chí đâu, chỉ riêng có sốt rét thôi. Đúng, bệnh sốt rét nguy hiểm lắm, “Ác tính”, hai chữ ấy nó gắn vào anh nào, thì chỉ có câu( hầu như đa số) là đều “đi ngủ với giun”...
          Người ta coi thường B52, tỉnh bơ Rôc-ket và đạn cối của địch bắn hàng ngày, nhưng không thể bỏ qua và xem thường sốt rét ác tính. Chính anh đã chứng kiến nó xâm nhập vào mấy người ở xung quanh đơn vị, nó cướp đi của người ta màu da, tiếng cười và có khi là cuộc sống một cách mau lẹ. Thường cứ vài ngày mưa liền là lại có ca cấp cứu...
          Thôi, gạt chuyện ấy đi nhé! Anh ghét nó và cũng mong không bao giờ nó đến với mình hay đồng đội. Hiện tại ,anh của em vẫn cười, vẫn vui, vẫn khỏe và công tác tốt.
          Ngày hôm nay anh viết báo cáo gửi về cơ quan. Em ạ, từ hôm đến đơn vị công tác, anh đã khắc cho anh em bao nhiêu chữ, hình ảnh, kí hiệu...lên các chiếc lược,cái ca, cái đĩa, cái khay v.v...( anh em tự làm bằng vỏ bom bi, ống pháo sáng, mảnh xác máy bay của địch ). Những vật kỉ niệm ấy có dấu ấn của chúng ta, rồi đây nó sẽ theo các chiến sĩ đi khắp các chiến trường, nó sống trong kí ức của những người chiến thắng trở về sau cuộc chiến trên mọi chiến trường của tổ quốc. Trước mắt , chắc chắn các kỉ niệm đó đang sống cùng các chiến sĩ ở chiến trường Quảng Trị, Thừa Thiên –Huế...Ôi! cũng là một kỉ niệm của đời mình, phải không em ?
          Anh sẽ lại đến với em trong ngày gần đây nhất.Tạm biệt và hôn em !

                                                          9/9
                                                ( còn nữa )

Thứ Ba, 14 tháng 8, 2012

Trở về miền nhớ

( tiếp theo)

Hôm nay ngày quốc lễ- 2/9, bọn anh nghỉ làm việc. Mọi người đều hướng về Hà Nội, tất cả đều ước gì mình có mặt tại Hà Nội hôm nay, dù chỉ là ba mươi phút...Chính vì vậy, ở đây mọi người tập trung nghe đài rất đông, cùng nhau vui mừng đón tin chiến thắng, thưởng thức không khí nhộn nhịp của quê nhà...Qua làn sóng, bọn anh được thưởng thức giọng hát ấm tình cảm thiết tha của Quí Dương và lời ca bay bổng của Thanh Huyền...Ôi! những lời ca từ trái tim tổ quốc truyền tới đây qua làn sóng điện, đã sưởi ấm lòng chiến sĩ giữa mùa mưa ngoài chiến trường.
Ngồi nghe hát, gợi lại trong anh những ngày hoạt động nghệ thuật không chuyên của mình...Năm tháng qua đi, nhưng kí ức của cuộc đời còn lưu lại...Sôi  động,trẻ trung, yêu đời, yêu người...một thời sinh viên.
Em, anh đã gặp em, đúng ra chúng mình gặp nhau, không phải là định mệnh, không phải tình cờ, lại càng không phải là ngẫu nhiên của người con trai và người con gái. Không phải bình thường như hàng trăm người con gái anh đã gặp. Gặp nhau từ cái nhìn sâu thẳm, sự hiểu biết và cảm thông đã mang theo dư vị ngọt ngào và thầm kín, vô hình như có trăm ngàn sợi tơ đã đã trói buộc, nó hiện lên rồi lại ẩn nấp, có lúc anh thấy như muốn thổ lộ sự thật đang rung cảm con tim, nhưng rồi lại âm thầm chôn cất nơi kho báu của lòng mình. Điều đó anh cũng đếm được, đọc được trong đôi mắt của em. Như một đoạn mà Ê-Dốp đã nói (trong vở kịch Con Cáo và Chùm nho): “ Đôi mắt ấy, có những lúc lóe lên những tia sáng như ngọn lửa đốt cháy tâm hồn và cũng đôi mắt ấy có những lúc lại dịu dần đi như ánh hoàng hôn đang tắt”.
Em yêu, mọi người ở đây rất quí anh,tất nhiên trong đó có em. Trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng đồng đội vẫn dành cho anh mọi phần thuận lợi( có lễ anh em nghĩ dù sao mình cũng là trí thức, kém chịu vất vả...). Anh lại không muốn như vậy, một phần mình phải  rèn luyện, một phần cũng phải khiêm tốn, có những lúc anh em sức khỏe còn kém hơn mình. Có nhiều chuyện rất dí dỏm, khi nào gặp nhau anh sẽ kể cho em nghe...
Anh vẫn đếm lịch hàng ngày, vẽ hình em trong óc, tưởng tượng các hoạt động của em trong ngày. Anh không quên từng lời nói, hành động rất nhỏ của em, nó vẫn theo và gắn bó với anh trên từng đoạn đường, từng ngày, từng tháng đã qua và xắp tới.
Hôm nay 2/9, nghỉ làm việc, chắc em cũng thầm nghĩ và hỏi bây giờ anh đang làm gì, và ở đâu? Chỉ biết rằng, ở xa lắm...Nơi mà nghe người ta nói là Tiền tuyến, là Mặt trận...có núi cao, suối sâu, vách đá, rừng già...phải không em ? Đúng đấy, tương quan lực lượng giữa ta và địch hiện tại thì về cơ bản, đấy là sự thật. Đối với anh ,dù chỉ là một tí thôi, bằng lời nói hay hành động( thậm chí cũng không cần lời nói hay hành động), mà chỉ cần đọc được trong khóe mắt ấy, trong tâm hồn ấy một nỗi, một niềm một sự nhớ thương trong lòng...cũng đã đủ sưởi ấm lòng mình khi xa cách.
Tạm biệt em yêu! Nhớ em nhiều...

                                                2/9
                                      ( còn nữa )

Thứ Tư, 25 tháng 7, 2012

Trở về miền nhớ

(tiếp theo )


     Em thương nhớ !
     Đã mười ngày rồi, anh không viết được cho em, không tâm sự với em trên trang giấy này được, nhớ lắm chứ. Cũng có lúc muốn viết nhưng đang làm việc ở dưới đơn vị nhỏ, khó có điều kiện.
     Em!, mười ngày, không chỉ là 240 tiếng đồng hồ qua đi, mà theo nó đã có bao nhiêu sự kiện diễn ra, mang theo bao nhiêu vui buồn, được mất của nhân loại. Với tổ quốc chúng ta, thông qua đài tiếng nói Việt Nam, chúng ta có những trận đánh thắng lợi ở khắp vùng miền của Tổ quốc, nổi bật là Nam bộ và Tây Ninh...Ôi! chẳng có niềm vui nào bằng, sức mạnh nào động viên và thôi thúc chúng ta bằng nghe tin chiến thắng. Chắc chắn tuổi trẻ Việt Nam ai cũng mong ước được đóng góp, được có mặt ở nơi ấy. Nơi mà quân và dân ta đang từng bước vây ép quân thù, giáng cho chúng những trận đòn chí tử làm cho chúng dần dần phải từ bỏ ý chí xâm lược...
     Còn chúng ta, 240 tiếng đồng hồ, khoảng thời gian rất ngắn trong đời, nhưng với tình cảm đôi lứa, như người ta nói “ Tình yêu xa cách héo mòn như trăng lưỡi liềm đầu tháng”, có khác chăng, trong giai đoạn này đang là thời chiến, mà chúng ta lại là người lính. Niềm thương, nỗi nhớ của ta (và gần như mọi người trong lúc này), đều gửi gắm vào những “cánh” thư, vào lòng tin và sự đợi chờ. Anh tin rằng với chúng ta còn vui chung với cái vui của tổ quốc, từng bước đi hôm nay của chúng ta  cũng vững vàng hơn, trưởng thành hơn cùng sự chuyển mình và đổi thay của tổ quốc, của quê hương...
          Mười ngày qua anh vẫn khỏe, hình như béo hơn ngày lên đường hành quân vào đây. Anh ăn khỏe vô cùng, một bữa ( nếu có đủ) có thể ăn tới bẩy bát cơm, mà thức ăn chẳng có gì. Mùa mưa, vận chuyển gặp khó khăn, bọn anh sống rất giản dị và thanh đạm: Măng luộc, măng xào, măng nấu với mắm tôm hay ma-zi-co, hoặc hạt đỗ tương chua với ma-zi-co thế thôi, nhưng vẫn vui và ăn vẫn khỏe.
           Mấy hôm nay trời tạnh, nắng đã chiếu qua ngọn cây, trên nóc nhà hầm. Những tia nắng tinh nghịch cũng vui đùa nô rỡn với bọn anh trong hầm. Cảm giác tiết trời mùa thu của xứ Bắc hơi hơi điểm ở dất này.
          Có một ngày, cách đây bốn hôm, mọi người đều thốt lên “ như mùa thu quê nhà”...Chín giờ sáng, những giải nắng chen nhau luồn qua tán cây rừng, trải lên từng vuông đất vốn đã thiệt thòi chịu đựng sự ẩm ướt của mùa mưa, những làn gió vờn qua ngọn cây, thân cây, làm đung đưa mấy giò phong lan tự tao treo ngay lối ra vào nhà hầm...
          Em yêu! Đúng, ngày hôm ấy đẹp lắm, có thể nói đẹp nhất kể từ ngày anh rời Hà Nội đến nay.
          Ở đây, ngày nào cũng như ngày nào, anh và đồng đội cũng theo dõi đài, nghe tiếng nói phát ra từ trái tim tổ quốc...sự đổi thay từng giờ của đất nước, tin chiến thắng ở hai miền...luôn luôn là nguồn cổ vũ, tiếp thêm sinh lực cho bọn anh vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Thế rồi, một cơn gió mùa, một trận úng ngập cánh đồng lúa đang thì con gái và những cây xanh thắng tắp ven đường liệu có táp lá, bật gốc ngả nghiêng ?
          Còn hai ngày nữa, không biết ở đấy- Trái tim tổ quốc,ở đấy- Quê ta, ở đấy- Đơn vị của ta, chuẩn bị đón chào ngày cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 sẽ nhộn nhịp như thế nào? Đang tuổi thanh niên, chúng ta phải cất cao tiếng hát, phải biểu dương và thể hiện được sức trẻ, sự tiên phong trong chiến đấu và công tác, Nó phải tô thêm nụ cười luôn nở trên môi mọi người.
          Em thương yêu! Dù không có điều kiện, nhưng anh cũng vui. Vui từ trong lòng, trong tâm hồn, cả trong niềm thương nỗi nhớ với em...
          Mấy ngày hôm nay trời nắng liên tục, làm cho con người ở đây cũng thấy thoải mái hơn. Nhìn thấy trời xanh, nghĩ đến bầu trời quê ta trong tiết thu tháng Tám, mà tưởng tượng ra những cánh diều với tiếng sáo vi vu, mà thèm mà luyến tiếc những ngày quần đùi, ở trần một tay nắm chiếc áo vắt vai, một tay cầm dây diều chạy dọc trên đê, miệng la hét thoải mái...Nhưng ở đây, cũng những ngày nắng đẹp thế này, trên bầu trời kia, máy bay Mỹ đang ngày đêm lượn đi lượn lại trên khu rừng này để dò xét, thám thính và gây tội ác với đồng bào, đồng chí chúng ta.
          Em ạ, anh vẫn đang ở phía nam Đường Chín, ở đây gần với những bản người Lào Thưng ( cách chỗ bọn anh khoảng một giờ đi bộ), dân ở đây cũng tốt. Họ sống thật thà và ngay thẳng, không cãi nhau, không “ăn cắp” của nhau và cũng không lấy gì của bộ đội cả. Họ chỉ “đổi” thôi, hai bên có vật gì cùng thích thì đổi cho nhau...Đời sống thiếu thốn và nghèo khổ, điểm khá nổi bật là thiếu vệ sinh...
          Phía đông bắc là thị trấn Khe Sanh ( trước lúc chiến dịch, Khe Sanh có khoảng sáu nghìn dân. Căn cứ Khe Sanh, không chỉ có đồn bốt trong khu vực thị trấn , mà là toàn bộ một cứ điểm, một thung lũng, gồm nhiều đồi núi, cả Tà Cơn và làng Vây, nhiều cao điểm chạy dọc hai bên đường Chín...)
Chiến thắng của chiến dịch Khe Sanh- Làng Vây trên trục đường Chín, một lần nữa đường Chín lại đi vào lịch sử của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Em yêu, nhiều mẩu chuyện về đường Chín thân yêu, phong cảnh đường Chín nữa, anh không có thời gian để kể cho em nghe đâu, đừng giận và đừng trách anh nhé. Anh cũng không có thời gian để kể về hoàn cảnh sống, công tác của anh ở đây cho em nghe được. Bởi vì khi đọc dễ hiểu là kể khổ, kể công, nghe không hay lắm, mặt khác còn vì bí mật của quân sự nữa chứ !
Trên đường công tác , tranh thủ lấy măng để cải thiện bữa sáng, bữa chiều, lính ta vẫn vui, vẫn khỏe. Có trưa, còn đi câu cá nữa cơ, chẳng được con “ tép mẹ” nào, chỉ có vắt và muỗi cắn cho một chầu rồi đi về.
A, chiều hôm kia, trên đường đi dạo mát trong một nương lúa và dưa của đồng bào, anh bắn một phát “AK” được một con chim cu, mang về tối nấu cháo sắn ba thàng húp xì xụp, ngon đáo để em ạ!
Ở đây anh đã được danh hiệu “vô địch” về ăn rồi đấy. Chỉ tiếc là không đủ gạo để ăn mà thôi! Thuốc B1 và Đavitamin, anh được phát mang đi lúc này cũng không muốn uống nữa.
Em yêu nhớ! Ở đây lúc rỗi anh chỉ muốn nói chuyện với em, muốn được gặp em(dù điều đó là không thể được). Nỗi niềm mong nhớ có lúc có cảm giác héo mòn. Ôi! Từng lúc một anh đã nghĩ đến em, đến nụ cười, câu nói, đôi mắt của em...Hình dáng đôi mắt, đôi môi của em, của người con gái ấy nó đã theo anh từ hôm nào trên đường hành quân ra mặt trận, nó đã in sâu và khắc dấu vào trái tim anh. Anh tưởng như bất cứ lúc nào, nhiều lắm em ạ, nụ cưới ấy, vẫn cái điệu bộ ấy ở bên anh và theo anh như hình với bóng. Anh không thể kêu to lên cho vang vọng núi rừng, cho thỏa lòng mong nhớ, cho tiếng kêu ấy nó  mang theo cả sức sống, niềm thương nỗi nhớ từ trong từng đường gân thớ thịt này về với em, quện với hình bóng em.
Em, anh nhớ và đặc biệt nhớ đôi mắt ấy , phải chăng nó là chìa khóa của kho báu tình em, như người ta vẫn nói “là cửa ngõ tâm hồn” của em. Nó làm anh đã phải tìm kiếm, giữ gìn và bảo vệ những ánh sao tia sáng của cái nhìn, của cái liếc, của cái sâu thẳm trong tâm hồn...Ôi! vẫn thấy nó thách thức, khêu gợi và đùa rỡn với anh ngay ở đấy, ngay tại đây, nó theo và sống với anh đã hơn một tháng, gần hai tháng trên bao nhiêu đồi núi, bao nhiêu đoạn đường, rừng cây và suối nước, đến hôm nay và bây giờ nó cũng vẫn ở đây và ngay trên trang giấy này...
Em yêu ơi, thôi nhé, hãy hiểu và lặng im, hãy đồng ý nhưng bằng đôi mắt chứ không phải bằng tiếng nói của em. Sự lặng im thầm hiểu ấy nó quí hơn nhiều, nó thiêng liêng và sâu thẳm hơn nhiều...
Nhớ em, anh mong em khỏe và luôn cười. Xa em anh mong em hát và yêu đời. Ở một góc trời của tổ quốc ta vẫn nhớ nhau và gần nhau. Hôn em !

                                                30/8
                                          ( còn nữa)