Thứ Hai, 5 tháng 11, 2012


Trở về miền nhớ

( tiếp theo)


Em yêu ơi! Đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau phải không em ?. Đúng, đã 20 ngày qua anh mới lại viết cho em những dòng chữ này đây...
Em, thời gian này anh không bận lắm, công việc chủ yếu hàng ngày chủ yếu là “kiếm ăn”. Bọn anh vào bản gặp dân, “ưng” quả bí, gùi rau...cũng vui. Lâu lâu lại vào bản “trêu” các cô gái cho vui...Em đừng giận và đừng vội nghi ngờ trái tim của anh nhé. Ở đây với đồng bào ( kể cả già hay trẻ, nam hay nữ), người ta cũng tiếp mình một cách bình đẳng và rất tự nhiên. Thật đấy, anh không thể viết cho em những điều một ngàn phần trăm là có thật về một vài chuyện vui và xã giao ở đây được- mặc dù là viết cho em...và tình cảm của anh từ ngày ấy, lúc này và về sau nữa, không bao giờ dấu em...dù có ở xa em cả gần ngàn cây số...
Em ạ, cũng thời gian này anh có nhiều niềm vui, kể từ ngày vào đây đến giờ...
Vào một trưa hè, ánh nắng trải khắp các lùm cây, con đường mòn và soi qua tai, qua gáy của bọn anh ở miền tây Trị Thiên này. Đi vào bản Mèo về, vai đeo quả bí đao, thì anh nhận được tin có người cùng cơ quan ( anh Thìn) mới vào. Ôi! Thật vui, mừng thực sự. Một người cùng làm việc, cùng một chi bộ Đảng, xa nhau 6 tháng, nay mang tin, hình ảnh từ Hà Nội vào...
Em biết thế nào không, một thoáng trong đầu anh “ nhất định sẽ có hình ảnh của em thông qua lời kể , một chữ, hay cái gì đi nữa ở hậu phương xa xôi tới anh...”. Nhưng không và không! Em ạ, một nỗi buồn âm thầm, sâu kín tự đáy lòng ...không biết vô tình hay hữu y, anh không ngờ, không nghĩ sai về nụ cười, đôi mắt và con người em...Anh khảng định nó còn, vẫn nguyên và mãi mãi vẫn là niềm tin, nỗi thương yêu gắn liền với năm tháng xa nhau, phải không em?
Nhưng anh biết tin về em về mọi người về cuộc sống của trái tim tổ quốc qua anh Thìn và ở đấy anh có lòng tin và niềm tự hào sung sướng...

                                                                                                                               10/12
                                                
Em thương yêu ơi! Ở đây, năm tháng sống xa quê  hương, xa em và xa các bạn, nên chỉ một ít thôi...cũng đều là niềm tin và điều mong ước, đều có một sức động viên thôi thúc diệu kì...
Trong thời gian vừa qua, một điều vui và kỉ niệm là anh gặp bạn Văn công quân Giải phóng Trị Thiên –Huế. Người quen cũ, người đồng hương, những người có cùng ‎ y nghĩ, ước vọng và những người đó đang đi dự hội nghìn năm đánh Mỹ như bọn anh.
Em ạ, đoàn Văn công quân Giải phóng Trị-Thiên-Huế đông lắm. Lời ca tiếng hát của các bạn đã vang khắp núi rừng, đồng bằng và đô thị của Trị-Thiên –Huế.Họ là một trong những anh hùng của thành Huế trong những ngày mùa xuân nổi dậy và liên tục tấn công... .Gặp lại những người bạn cả cũ và mới này trong anh sống lại bao hình ảnh một thời hoạt động sôi nổi của sinh viên...
Vào một kì chuẩn bị gấp rút cho ngày hội trường của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và dựng tiết mục tham gia Hội diễn sinh viên toàn miền Bắc, anh đã gặp Nhung, diễn viên tốt nghiệp trường múa Việt nam về thực tập tại đoàn Văn công Tây Nguyên. Nhung người quê ở Nghệ An, có dáng nhỏ nhắn, với đôi má núm đồng tiền rất duyên...đến dựng các tiết mục múa cho đội múa của trường. Hơn bốn năm , hôm nay gặp lại Nhung trên tuyến lửa chống Mỹ, Nhung khác xưa nhiều...già, yếu, gầy...nụ cười thì vẫn nguyên và vẫn luôn nở trên môi...Gặp nhau, mọi người đều đã lớn lên trong quá trình phục vụ cách mạng và tu dưỡng của đời mình. Người thứ hai là Bích Lộc, diễn viên ca, người Hà Nội ( phỗ Cầu Gỗ). Lộc có đôi mắt và cặp lông mày đẹp, cũng có duyên, vui tính. Một người Hà Nội gốc khác nữa là anh Thanh Bảo, phụ trách đội ca của đoàn. Anh Tình (ca sĩ), người ở khu Lương Yên, cô Tuyết diễn viên múa mới vào cuối năm 1966...họ đều vui, niềm nở, tự nhiên...với cái tự nhiên vui vẻ của đặc điểm nghề nghiệp. Gặp bạn cũ, gặp đồng hương ngoài tiền tuyến, cùng nhau chia sẻ niềm vui, khó khăn trong cuộc sống và còn cùng nhau “chia bom, sẻ đạn” ở chiến trường thật đáng nhớ em ạ...
Gặp nhau lưu luyến và thân mật lạ thường, sống bình đẳng, hồn nhiên...
Bọn anh đã cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn kết( hay gọi là họp mặt cũng được), của những người quen và người Hà Nội. Trong hoàn cảnh nghèo, nhưng thanh đạm và ngon vì tình vì nghĩa. Tuy trong chiến trường nhưng cũng có thịt gà, măng khô nấu thịt hộp, trứng đúc với tihtj hộp, canh bí nấu với đầu ,chân ,cánh gà, gà nấu rô-ti, rau hoa chuối nộm, có xôi sắn gạo nếp trộn mỡ ăn với ruốc...Bữa ăn được tổ chức đúng ngày 22/12/1968, ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, bữa ăn của tình đồng chí, đồng hương ở ngay chiến trường.
Hôm ấy, Bích Lộc, Thanh Bảo, Đăng Tình lại ca những bài ca mà mọi người ưa thích, như: Đường cày đảm đang; hoa Pơ-lan; Tiếng cồng giải phóng tiếng cồng chiến thắng; Cây gậy Trường sơn; Nam Hà quê tôi...Những bài ca quen thuộc, nhưng được cất lên từ những người bạn, người đồng đội đầy nhiệt tình, từ đáy lòng...làm cho bọn anh rất cảm động, từng câu, từng lời thấm đượm tình yêu với tổ quốc, với quê hương và đồng đội...
Vừa qua, thủ trưởng và các đồng chí ở cơ quan lại vào làm việc...Anh lại cùng đoàn đi vào các đơn vị xa hơn.

                                                                                                                       31/12
                                                                                                                  ( còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét