Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2013


Bài thơ tóm tắt Truyện Kiều

"Mình xin thay mặt tổ hai,
Bàn về tác phẩm của ngài Nguyễn Du.
Thúy Kiều tuy chẳng ở tù
Nhưng mà hồn đã ngàn thu giấc tròn
Sắc, tài sánh lại nước non,
Đây người con gái chẳng còn điểm chê.
Gặp Kim, như trúng bùa mê,
Hai người đính ước hẹn thề Đạm Tiên.
Bỗng đâu oan lớn ập liền,
Thuý Kiều buộc phải kiếm tiền chuộc cha.
Chẳng may mắc bẫy Tú Bà,
Biến Kiều bỗng chốc thành quà thanh lâu.
Đương cơn nhục nhã tủi sầu,
Thúc Sinh xuất hiện, phép mầu nhuộm lên.
Tưởng rằng Kiều đã gặp hên,
Hoạn Thư đày đoạ như tên ngục tù.
Nàng đau trong nỗi căm thù,
Phận đời sóng gió mây mù xa trông.
Bạc Bà giết những kiếp hồng,
Lầu xanh Kiều lại vào tròng lần hai.
Chẳng còn nhờ vả được ai,
Kể như nàng đã tương lai mịt mù.
Từ Hải khí phách trời thu,
Kiều được giúp đỡ trả thù bấy lâu.
Ngỡ chăng chấm dứt nỗi sầu,
Lại Hồ Tôn Hiến hiểm sâu đánh lừa.
Từ Hải chết đứng không thưa,
Thuý Kiều lại kiếp ngày xưa quay về.
Nỗi đau, nhục nhã ê chề,
Nàng nay chẳng muốn quay về nhân gian.
Tiền Đường kết liễu kiếp oan,
Giác Duyên sư phụ cứu đàn con thơ.
Rời xa thực tế bẩn dơ,
Nương nhờ cửa Phật đợi chờ tương lai
Ngày kia Kiều đã gặp ngài
Tái duyên Kim Trọng, cả hai đều mừng.
Đến đây xin phép được ngừng,
Cảm ơn cả lớp chẳng ngừng lắng nghe!"
Quốc Đạt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét