Trở về miền nhớ...
(tiếp theo)
Thời gian này anh rỗi nhiều lắm,
công việc ít hơn lúc mới vào. Hơn nữa thời gian này có thêm một số cán bộ của
đơn vị mới đi công tác về em ạ...
Em, mấy ngày qua có cán bộ ngoài Bắc
mới vào, không khí, tin tức đối với bọn anh có nhộn nhịp hơn...
Tin về cơ quan, khu A, khu B, về mọi
người, về quê hương về trái tim của tổ quốc, ôi, nhiều nhiều lắm...cả tin những
Đoàn người tiếp tục lên đường, trong đó có cả đoàn sẽ vào chỗ anh đang làm
việc.
Thực ra mà nói, mỗi ngày,mỗi giờ,
mỗi lần khi nói đến quê nhà, nói đến em hay viết cho em thì trong lòng rạo rực,
rồi tất nhiên niềm thương nỗi nhớ hiện về. Đúng thế, chẳng dấu được lòng
mình...vì nó là hiện thực, là người đang mang trái tim và nhịp sống...Em thương
yêu đã năm tháng rồi xa quê, xa trái tim của tổ quốc, xa em- một phần trái tim
anh...Thực ra lúc đầu nhớ em ít, vì công việc lôi cuốn. Phong cảnh mới lạ của
đường Chín, của Thừa Thiên này làm cho
anh mỗi lần nhớ tới em lại như có nguồn động viên. Giờ đây cũng vẫn nó thôi,
vẫn đồi núi Thừa Thiên sừng sững một góc trời...nhưng mà quen thuộc. Mở mắt ra
thấy núi thấy đèo, làm việc, đi lại dưới những vòm cây, tán lá, tắm suối, ngủ
hầm...mọi trình tự cứ như định sẵn...chỉ riêng có việc chạy, ẩn...tránh bom là
bất thường là muôn vẻ, muôn kiểu thôi em ạ. Năm tháng qua đi, thấm thoắt đã gần
hai trăm ngày xa em, nỗi nhớ niềm thương dồn tích chất chồng đến nay càng vời
vợi lắng sâu...
Em yêu ơi, dù chỉ là trong tiếng
gọi, trong nghĩ, trong kí ức, nhưng nó là sự thật là niềm tin của nhịp thở của
tâm hồn...
Càng xa nhau càng nhớ, càng thương
quả đúng thế em ạ. Dù chỉ là một kỉ niệm rất nhỏ, rất đơn giản, nhưng đều được
in sâu, được mang theo trong trí nhớ ...lớn lên dần thành kỉ niệm sâu
đậm...ở thời điểm xa vắng này nó trở thành quí giá, thân thương vô cùng. Trong
bất kì điều kiện nào, con người ta cũng muốn giữ, muốn nắm lấy nó và giữ gìn
cho nó được nguyên vẹn, đẹp hơn và lâu hơn sự thật nó có được hàng nghìn lần và
nếu có thể được nó sinh hoa, nở trái...để rồi có sự sống vĩnh viễn.
Em thương yêu, gần hai ngàn km anh
đã đi qua và ở xa em gần một ngàn cây số...cũng “không trở thành cây cách trở/
nó vẫn gần hơn hoa với ta”...Em vẫn đến với anh trong từng lúc vui buồn, mưa
nắng trong cách trở của núi sông...bằng những hình ảnh trìu mến , thân
thương...Em vẫn đến đây với anh trong lúc vui, trong niềm thương nỗi nhớ, dù
cho mưa nắng núi sông cách trở, ta vẫn gần nhau, em vẫn đến với anh trong những
giờ phút thiêng liêng nhất...lộng lẫy huy hoàng, trìu mến và thân thương.
Em thương yêu ơi! Đảng đã cho chúng
ta trái tim khối óc, biết yêu thương căm giận, biết thổn thức và cũng biết tự
hào...Trên con đường hành quân chống Mỹ này của bọn anh, còn nhiều gay go gian
khổ, nhất định sẽ còn khốc liệt, phải qua nhiều thử thách...Nhưng anh và các
bạn cũng như mọi người, có một niềm tin duy nhất là chiến thắng. Hai chúng ta,
giờ đây ở trên hai mặt trận khác nhau. Quê hương và em hàng ngày dốc lòng cho
tiền tuyến và gửi gấm lòng mình tới tiền tuyến. Đúng thế, anh biết ngoài tin
vui và ngóng trông chiến thắng chung của tổ quốc của nhân dân, trong đó em còn
có một phần trái tim và cuộc sống đang gửi gấm nơi xa, ở tiền phương chống Mỹ,
nơi mà nhiều bài ca , tuổi trẻ đang tự hào, đang xông lên dành độc lập tự do.
Em yêu, đã mấy lần rồi, em thấy anh, thấy những hình ảnh thân thương trong niềm
thương nỗi nhớ, trong chiến thắng và tự hào. Cũng đã mấy lần rồi, em thấy và
nghĩ về những kỉ niệm ( dù chỉ là nhỏ thôi), trong cuộc đời, tuổi niên thiếu,
tuổi sâu sắc của nỗi nhớ, niềm yêu...
Và cũng ở đây, anh và mọi người-mặc
dù anh không được trực tiếp cầm súng nhằm thẳng vào quân thù để nhả đạn, để
trút hết nỗi căm thù và sự chất chồng của năm tháng qua những tội ác của giặc-
vào chính chúng nó cho hả dạ. Nhưng cũng ở đây, ngoài tiền tuyến này, từng ngày
, từng giờ ,trong bom rơi, lửa đạn, trong gian khổ này cũng từng giờ từng phút
nhớ tới quê hương, nhớ tới em cũng gởi gấm lòng mình vào niềm tin và ánh mắt...
Miền Bắc! Hai chữ thân yêu ấy, mỗi
lần nhắc đến lại mang lại cho bọn anh niềm tự hào và lòng phấn chấn, thôi thúc
bọn anh phải làm gì đây cho chiến thắng ngày càng gần, cho toàn dân cho cả niềm
thương nỗi nhớ của chúng ta chóng đến ngày xum họp.
Em ạ, mỗi lần nghe đài, lời ca tiếng
hát ở miền Bắc XHCN, anh lại hình dung thấy em, thấy các bạn...Từng lời ca
tiếng hát lúc này đối với bọn anh nó chứa đựng nhiều nhiều lắm những hình ảnh,
những nét thân thương của quê hương của con người và cuộc sống...Thích thú và
yêu mến bao nhiêu, khi nghe Bích Liên ca Bài ca năm tấn. Ôi! Tiếng nói- cuộc
sống của miền Bắc- Cái hiện thực còn cao hơn thế nữa, chính nó là ước mơ, là hy
vọng của cha ông ta từ mấy ngàn năm xưa đã phải đổi bằng nước mắt,mồ hôi, bằng
xương máu, bằng nỗi tủi nhục oán hờn mà chưa mang lại được...Những lời ca tiếng
hát mang lại cho bọn anh ngoài tiền tuyến này lời động viên và lòng thôi thúc
cách mạng.
Em thương yêu ơi! Còn nhiều nữa mà
anh không thể nói cho em nghe hết được. Cuộc chiến đấu đang tiếp diễn, mùa khô
mới đã đến, chiến trường đang mong đợi từng phút từng giây...Giờ đây không biết
em đang làm gì...Nhớ em, anh mong thấy lại những kỉ niệm thân thương, gửi gấm
cho em tiếng nói của người ở tiền phương chống Mỹ này. Nhớ em nhiều lắm. Em
yêu, hôn em nhiều lần.
30/11
( còn nữa)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét