Chủ Nhật, 2 tháng 9, 2012

Trở về miền nhớ

( tiếp theo)

           Em, anh đã suy nghĩ kỹ, anh đã moi trong con tim của anh, dù chỉ là sự ước mơ hay là niềm tự thoáng qua để xem lại, đo lại và kiểm tra lại tình cảm và lòng yêu thương của mình. Anh tự thấy, thật cái thật một ngàn phần trăm “ Anh yêu thương em vô hạn, yêu em với tất cả lòng yêu thương chân thành và sâu sắc...”, ngay trong khi vui cũng như lúc buồn anh đều thấy có em. Từng giờ từng phút anh đã dành cho em những tình cảm lớn lao mặc dù bản thân em không thường xuyên ở bên anh và em không thường xuyên được chứng minh những điều đó...
          Ở xa em gần ngàn cây số, mỗi lúc, mỗi ngày qua đi, trong anh lại khắc thêm một nỗi nhớ, một niềm tin và anh tự nhủ tình cảm của chúng ta tuy âm thầm, nhưng nó lớn lao, đã khắc sâu trong tâm trí, nó ngầm vang ca ngợi, nó thúc dục và kêu gọi, nó động viên và vỗ về...
          Đây , lại thêm một kỉ niệm của chúng ta – Nó là cái gì, khi gặp nhau anh sẽ nói, chỉ biết rằng một hình ảnh tượng trưng cho hạnh phúc, cho niềm yêu thương và mong nhớ. Nó là tiếng nói của trái tim, nó âm thầm tự ghi vào lòng và khắc vào con tim, nó đi vào kí ức để chứng kiến một giai đoạn một tình cảm, một sự thân thương của người đang yêu, đã yêu và rồi tiếp tục yêu, yêu nồng cháy...
          Em yêu ơi! Hôm nay anh chuẩn bị để ngày mai lên đường đi vào nơi xa hơn nữa, nhưng lại gần tổ quốc ta hơn nữa...Nơi ấy, mặt trận đang kêu gọi- Trị Thiên. Nơi mà mọi người đang theo dõi về những chiến thắng lừng vang của quân và dân ta trong từng giờ, từng ngày. Em ạ, ở đấy cũng có những cô gái Vân Kiều như trong bài “Tiếng đàn Ta-Lư” của Nhạc sĩ Huy Thục cũng có phần nào đề cập tới...
          Xa em, xa các bạn đã được gần ba tháng trời. Em ơi, gần chín chục ngày ấy, có bao lần em đã nghĩ về anh và đã bao lần em đã thấy anh trong giấc mộng với một niềm thương yêu hay hờ hững...em thấy anh với sự chờ đón trìu mến hay sững sờ kì quái...(?). Anh mong rằng, em gặp anh , lần nào cũng vậy- trong những giấc mơ ấy, đều mang lại cho em sự luyến tiếc, dư vị ngọt ngào và sự ước ao...
          Thời gian đi nhanh quá, hàng ngày anh vẫn theo dõi lịch và vẫn ghi những ngày đáng ghi, vẫn nhớ những ngày về và ngày đi của em. Đêm hay ngày, anh đều biết và những lúc như vậy đã vọng về nơi phương xa và mơ tưởng, thầm mong và ước gặp...
          Hình dáng em vẫn đọng trong anh ngày tạm biệt lên đường...Hôn em nhiều !

                                                          24/9
                                                    ( còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét