Trở về miền nhớ
(tiếp theo)
Trị Thiên, cái tên quen thuộc,
nhưng mới lạ và bỡ ngỡ với anh, hôm nay
anh đã đặt chân lên đó...
Em
thương yêu, lại mấy ngày vừa qua anh leo đèo, lội suối, vượt qua những “cổng
trời”, tay bắt được vành mây bay leo qua ngực, quấn quanh mình...để trở về đây.
Em ạ, thời gian ấy, tuy chỉ vài ngày thôi, nhưng đúng lại là một giai đoạn nữa
được sống qua những ngày đôi chân rèn luyện với gió sương. Có nhiều ngày đã
phải đi bằng “lí tưởng”, bằng lòng quyết tâm với khí thế “thừa thắng xông lên”
để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ của mình...
Em
yêu ơi, người ta nói “ yêu nhau thì tam tứ núi cũng trèo, thất bát khe cũng
lội, tứ cửu tam thập lục đèo cũng qua...”, đúng thế thật. Ở đây, không phải là
anh đã đi theo tiếng gọi của tình yêu trai gái, mà anh đi theo tiếng gọi của
một trái tim người cộng sản, dù trong hoàn cảnh điều kiện nào cũng phải chiến
thắng, cũng phải khắc phục để hoàn thành nhiệm vụ của Đảng giao.
Yêu
Đảng anh nguyện làm tròn chữ hiếu, chữ trung. Vì sự nghiệp của Đảng anh quyết
đạp lùi mọi khó khăn gian khổ. Tình yêu ấy đã chắp cánh cho đôi bàn chân anh (
bàn chân mà từ ngày lọt lòng mẹ đến nay chưa có thời kì nào, hoàn cảnh nào phải
đi bộ đến năm mươi km...), vượt qua mọi đỉnh cao, dốc đứng, suối sâu, khe thắm
của Trường Sơn để nối liền từ Bắc đến Nam...
Em
ơi, đất Quảng Trị , nơi anh đang sống, phần đầu của khúc ruột miền Trung này
cũng có nhiều cái lạ...cả về người, về cảnh, về địch ,về ta...Chiến trường Trị
Thiên này, nơi anh em vẫn đùa với nhau là “ ...quần vợ, mũ con, cơm lon , nước
ống...” ấy, gian khổ hơn mọi chiến trường nhiều. Nói như vậy , không phải là
anh kêu khổ đâu nhé ! Em , mặc cho có thời kì gạo ăn được 1,4 lạng/ ngày, thiếu
muối, thiếu rau, thiếu áo quần, thiếu các nhu cầu cho cuộc sống...nhưng những
con người của Trị Thiên vẫn một lòng sắt son với cách mạng. Những chiến sĩ ở
mặt trận này vẫn bám từng thước đất để diệt địch...lời ca không bao giờ tắt ở
trên môi. Bữa cơm phần chủ yếu là ăn măng, rau bống báng, rau tàu bay hay củ
chuối, khói bốc nghi ngút, chan húp xịt xoạt vẫn rộn vang tiếng nói cười “ cuộc
đời cách mạng thế mà sang...” Đúng thế em ạ, chính vì vậy mà dù trên đường hành
quân của bọn anh, thú thật là gian khổ so với thời gian mà cuộc đời của mình đã
sống vừa qua. Nhưng thực tế về con người và sự lạc quan cách mạng của các đồng
chí, của người dân ở đây là bài học, là tấm gương cho bọn anh...Chính anh cũng
học tập và làm theo từng ngày từng phút, tự mình nhắc nhở mình hãy rèn luyện và
chịu đựng, hãy vui và tự hào như các đồng chí và con người ở đây...
Em
yêu ơi, phải suy nghĩ gì hơn nữa, khi các anh gặp các đồng chí TNXP, những dân
công phục vụ mặt trận của đồng bào Pa-Kô (quê hương anh hùng Vai ) của đồng bào
và các đồng chí ở Huế...trên lưng gùi 1 tạ hay 1,2 tạ cũng trên đường đèo dốc
như vậy...Có người trong bọn anh hỏi thăm là có nặng không, các đồng chí trả
lời : “ cách mạng Việt nam phải thế các đồng chí ạ...”. Đúng cách mạng Việt nam
phải thế, chắc câu nói đó rất đầy đủ . Chỉ có một điều làm ta suy nghĩ và xác
định mình phải làm gì ? Hiểu được nó, ta tự hào về ta, về dân tộc ta, về dân
tộc Việt Nam với thế giới. Tự hào về truyền thống anh hùng của cha ông chúng ta
mà con cháu có được ngày hôm nay để phát huy và nâng cao lên mãi...
Em
ơi, không tự hào và suy nghĩ sao được, khi bọn
anh gặp các cô gái của thành phố Huế- nơi ngàn năm văn vật, nơi các điệu
hò mái nhì, mái đẩy ấy nay đang tình nguyện theo cách mạng, phục vụ cách mạng
không tiếc sức mình...Nhìn những cô gái tuổi độ trăng tròn, mảnh mai mà gùi
trên lưng số gạo bằng hai và hơn hai trọng lượng của chính bản thân mình, không
hề kêu ca, đòi hỏi một tí gì về nhu cầu cuộc sống cho chính bản thân mình...
Đấy,
những con người của thành Huế những người con cuả Tổ quốc, họ đi theo tiếng gọi
của trái tim, mang trong mình một niềm tin trong sáng “vì độc lập tự do”. Vì
hạnh phúc của chính bản thân họ, nguyện cống hiến sức lực của mình cho cách
mạng. Tất cả những hình ảnh ấy đã giúp cho anh cho mọi người quyết tâm thêm...
Em
rất yêu, đến nay đã xấp xỉ ba tháng rồi, anh xa em , xa gia đình và các bạn, xa
trái tim tổ quốc, nơi mà có nhiều kỉ niệm của
cuộc đời, nơi cung cấp cho anh cho mọi người từng nhịp đập và dòng máu
cho cơ thể con người cho sự giầu có của tâm hồn và sự sống...Hàng ngày anh vẫn
hướng về Hà Nội, để “tiếp máu” cho trái tim...từ tin tức chiến thắng của hai
miền, đến lời ca tiếng hát làm cho cuộc sống thêm tươi vui...
Em yêu ơi, ở đây mưa nắng thất thường, nhưng
anh vẫn khỏe, vẫn giữ vững hoạt động của con tim, vẫn ghi sâu niềm thương nỗi
nhớ từng giờ từng phút, vẫn ở bên em.
Từ
con đường địa đạo đến đỉnh dốc Con Mèo, động Con Tiên, nơi nằm sâu trong lòng
đất- Con đường dẫn đến sát nách địch...con đường mang lại thất bại liên tiếp
cho địch. Đến những đèo cao...đứng trên đó vào những ngày quang mây, anh thấy
rõ cả một vùng quang cảnh chạy dài của miền Trung. Đêm đến thấy Huế xa xa, đèn
sáng rực cả một vùng trời...bên trái là Phong Điền, bên phải là Quảng
Điền...Con đường số Một chạy dài từ Bắc đến Nam trông rõ mồn một ấy làm bọn anh
xao xuyến...Xa nữa, biển Đông mênh mông ngày đêm nổi sóng, thôi thúc và kích
động vô cùng. Anh mong cho đến ngày được trải rộng cánh bay trên khắp miền tổ
quốc. Hai chữ đồng bằng kêu gọi và ước ao...
Bao
nhiêu là điều mới lạ đối với cuộc đời anh em ạ. Chính nơi đây, chúng ta đang
sống, đang quan sát, đang làm việc, đang chịu đựng, đang cùng các đồng chí thân
yêu chia ngọt sẻ bùi. Từng hột hạt giẻ, đến ngọn măng rừng, từng hạt ngô của
đồng bào Pa-Ko đến quả dưa của nhân dân Lào giúp bộ đội, đều có nhau và cùng
nhau chia sẻ...
Xa
em, anh rất nhớ và luôn luôn muốn gặp trong bất cứ hoàn cảnh nào để được đến
với em. Em ạ, thường thường anh nằm trên võng trong hầm bọn anh hay nói chuyện
thời gian đã qua và chủ yếu về những kỉ niệm của đời mình cả những điều sâu kín
của lòng mình, qua giọng nói, thoáng trên đôi mắt và nụ cười y nhị, kín đáo
riêng tư...
6/10
(
còn nữa )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét