Thứ Tư, 25 tháng 7, 2012

Trở về miền nhớ

(tiếp theo )


     Em thương nhớ !
     Đã mười ngày rồi, anh không viết được cho em, không tâm sự với em trên trang giấy này được, nhớ lắm chứ. Cũng có lúc muốn viết nhưng đang làm việc ở dưới đơn vị nhỏ, khó có điều kiện.
     Em!, mười ngày, không chỉ là 240 tiếng đồng hồ qua đi, mà theo nó đã có bao nhiêu sự kiện diễn ra, mang theo bao nhiêu vui buồn, được mất của nhân loại. Với tổ quốc chúng ta, thông qua đài tiếng nói Việt Nam, chúng ta có những trận đánh thắng lợi ở khắp vùng miền của Tổ quốc, nổi bật là Nam bộ và Tây Ninh...Ôi! chẳng có niềm vui nào bằng, sức mạnh nào động viên và thôi thúc chúng ta bằng nghe tin chiến thắng. Chắc chắn tuổi trẻ Việt Nam ai cũng mong ước được đóng góp, được có mặt ở nơi ấy. Nơi mà quân và dân ta đang từng bước vây ép quân thù, giáng cho chúng những trận đòn chí tử làm cho chúng dần dần phải từ bỏ ý chí xâm lược...
     Còn chúng ta, 240 tiếng đồng hồ, khoảng thời gian rất ngắn trong đời, nhưng với tình cảm đôi lứa, như người ta nói “ Tình yêu xa cách héo mòn như trăng lưỡi liềm đầu tháng”, có khác chăng, trong giai đoạn này đang là thời chiến, mà chúng ta lại là người lính. Niềm thương, nỗi nhớ của ta (và gần như mọi người trong lúc này), đều gửi gắm vào những “cánh” thư, vào lòng tin và sự đợi chờ. Anh tin rằng với chúng ta còn vui chung với cái vui của tổ quốc, từng bước đi hôm nay của chúng ta  cũng vững vàng hơn, trưởng thành hơn cùng sự chuyển mình và đổi thay của tổ quốc, của quê hương...
          Mười ngày qua anh vẫn khỏe, hình như béo hơn ngày lên đường hành quân vào đây. Anh ăn khỏe vô cùng, một bữa ( nếu có đủ) có thể ăn tới bẩy bát cơm, mà thức ăn chẳng có gì. Mùa mưa, vận chuyển gặp khó khăn, bọn anh sống rất giản dị và thanh đạm: Măng luộc, măng xào, măng nấu với mắm tôm hay ma-zi-co, hoặc hạt đỗ tương chua với ma-zi-co thế thôi, nhưng vẫn vui và ăn vẫn khỏe.
           Mấy hôm nay trời tạnh, nắng đã chiếu qua ngọn cây, trên nóc nhà hầm. Những tia nắng tinh nghịch cũng vui đùa nô rỡn với bọn anh trong hầm. Cảm giác tiết trời mùa thu của xứ Bắc hơi hơi điểm ở dất này.
          Có một ngày, cách đây bốn hôm, mọi người đều thốt lên “ như mùa thu quê nhà”...Chín giờ sáng, những giải nắng chen nhau luồn qua tán cây rừng, trải lên từng vuông đất vốn đã thiệt thòi chịu đựng sự ẩm ướt của mùa mưa, những làn gió vờn qua ngọn cây, thân cây, làm đung đưa mấy giò phong lan tự tao treo ngay lối ra vào nhà hầm...
          Em yêu! Đúng, ngày hôm ấy đẹp lắm, có thể nói đẹp nhất kể từ ngày anh rời Hà Nội đến nay.
          Ở đây, ngày nào cũng như ngày nào, anh và đồng đội cũng theo dõi đài, nghe tiếng nói phát ra từ trái tim tổ quốc...sự đổi thay từng giờ của đất nước, tin chiến thắng ở hai miền...luôn luôn là nguồn cổ vũ, tiếp thêm sinh lực cho bọn anh vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Thế rồi, một cơn gió mùa, một trận úng ngập cánh đồng lúa đang thì con gái và những cây xanh thắng tắp ven đường liệu có táp lá, bật gốc ngả nghiêng ?
          Còn hai ngày nữa, không biết ở đấy- Trái tim tổ quốc,ở đấy- Quê ta, ở đấy- Đơn vị của ta, chuẩn bị đón chào ngày cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 sẽ nhộn nhịp như thế nào? Đang tuổi thanh niên, chúng ta phải cất cao tiếng hát, phải biểu dương và thể hiện được sức trẻ, sự tiên phong trong chiến đấu và công tác, Nó phải tô thêm nụ cười luôn nở trên môi mọi người.
          Em thương yêu! Dù không có điều kiện, nhưng anh cũng vui. Vui từ trong lòng, trong tâm hồn, cả trong niềm thương nỗi nhớ với em...
          Mấy ngày hôm nay trời nắng liên tục, làm cho con người ở đây cũng thấy thoải mái hơn. Nhìn thấy trời xanh, nghĩ đến bầu trời quê ta trong tiết thu tháng Tám, mà tưởng tượng ra những cánh diều với tiếng sáo vi vu, mà thèm mà luyến tiếc những ngày quần đùi, ở trần một tay nắm chiếc áo vắt vai, một tay cầm dây diều chạy dọc trên đê, miệng la hét thoải mái...Nhưng ở đây, cũng những ngày nắng đẹp thế này, trên bầu trời kia, máy bay Mỹ đang ngày đêm lượn đi lượn lại trên khu rừng này để dò xét, thám thính và gây tội ác với đồng bào, đồng chí chúng ta.
          Em ạ, anh vẫn đang ở phía nam Đường Chín, ở đây gần với những bản người Lào Thưng ( cách chỗ bọn anh khoảng một giờ đi bộ), dân ở đây cũng tốt. Họ sống thật thà và ngay thẳng, không cãi nhau, không “ăn cắp” của nhau và cũng không lấy gì của bộ đội cả. Họ chỉ “đổi” thôi, hai bên có vật gì cùng thích thì đổi cho nhau...Đời sống thiếu thốn và nghèo khổ, điểm khá nổi bật là thiếu vệ sinh...
          Phía đông bắc là thị trấn Khe Sanh ( trước lúc chiến dịch, Khe Sanh có khoảng sáu nghìn dân. Căn cứ Khe Sanh, không chỉ có đồn bốt trong khu vực thị trấn , mà là toàn bộ một cứ điểm, một thung lũng, gồm nhiều đồi núi, cả Tà Cơn và làng Vây, nhiều cao điểm chạy dọc hai bên đường Chín...)
Chiến thắng của chiến dịch Khe Sanh- Làng Vây trên trục đường Chín, một lần nữa đường Chín lại đi vào lịch sử của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Em yêu, nhiều mẩu chuyện về đường Chín thân yêu, phong cảnh đường Chín nữa, anh không có thời gian để kể cho em nghe đâu, đừng giận và đừng trách anh nhé. Anh cũng không có thời gian để kể về hoàn cảnh sống, công tác của anh ở đây cho em nghe được. Bởi vì khi đọc dễ hiểu là kể khổ, kể công, nghe không hay lắm, mặt khác còn vì bí mật của quân sự nữa chứ !
Trên đường công tác , tranh thủ lấy măng để cải thiện bữa sáng, bữa chiều, lính ta vẫn vui, vẫn khỏe. Có trưa, còn đi câu cá nữa cơ, chẳng được con “ tép mẹ” nào, chỉ có vắt và muỗi cắn cho một chầu rồi đi về.
A, chiều hôm kia, trên đường đi dạo mát trong một nương lúa và dưa của đồng bào, anh bắn một phát “AK” được một con chim cu, mang về tối nấu cháo sắn ba thàng húp xì xụp, ngon đáo để em ạ!
Ở đây anh đã được danh hiệu “vô địch” về ăn rồi đấy. Chỉ tiếc là không đủ gạo để ăn mà thôi! Thuốc B1 và Đavitamin, anh được phát mang đi lúc này cũng không muốn uống nữa.
Em yêu nhớ! Ở đây lúc rỗi anh chỉ muốn nói chuyện với em, muốn được gặp em(dù điều đó là không thể được). Nỗi niềm mong nhớ có lúc có cảm giác héo mòn. Ôi! Từng lúc một anh đã nghĩ đến em, đến nụ cười, câu nói, đôi mắt của em...Hình dáng đôi mắt, đôi môi của em, của người con gái ấy nó đã theo anh từ hôm nào trên đường hành quân ra mặt trận, nó đã in sâu và khắc dấu vào trái tim anh. Anh tưởng như bất cứ lúc nào, nhiều lắm em ạ, nụ cưới ấy, vẫn cái điệu bộ ấy ở bên anh và theo anh như hình với bóng. Anh không thể kêu to lên cho vang vọng núi rừng, cho thỏa lòng mong nhớ, cho tiếng kêu ấy nó  mang theo cả sức sống, niềm thương nỗi nhớ từ trong từng đường gân thớ thịt này về với em, quện với hình bóng em.
Em, anh nhớ và đặc biệt nhớ đôi mắt ấy , phải chăng nó là chìa khóa của kho báu tình em, như người ta vẫn nói “là cửa ngõ tâm hồn” của em. Nó làm anh đã phải tìm kiếm, giữ gìn và bảo vệ những ánh sao tia sáng của cái nhìn, của cái liếc, của cái sâu thẳm trong tâm hồn...Ôi! vẫn thấy nó thách thức, khêu gợi và đùa rỡn với anh ngay ở đấy, ngay tại đây, nó theo và sống với anh đã hơn một tháng, gần hai tháng trên bao nhiêu đồi núi, bao nhiêu đoạn đường, rừng cây và suối nước, đến hôm nay và bây giờ nó cũng vẫn ở đây và ngay trên trang giấy này...
Em yêu ơi, thôi nhé, hãy hiểu và lặng im, hãy đồng ý nhưng bằng đôi mắt chứ không phải bằng tiếng nói của em. Sự lặng im thầm hiểu ấy nó quí hơn nhiều, nó thiêng liêng và sâu thẳm hơn nhiều...
Nhớ em, anh mong em khỏe và luôn cười. Xa em anh mong em hát và yêu đời. Ở một góc trời của tổ quốc ta vẫn nhớ nhau và gần nhau. Hôn em !

                                                30/8
                                          ( còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét