Bài phát biểu tại buổi ra
mắt tập thơ “Miền sóng 3” của CLB thơ Việt Nam TP Hải Phòng, ngày
28/7/2012
Một thoáng lướt qua chữ
yêu trong tập thơ “Miền Sóng” tập 3 của CLB Thơ VN
t.p Hải Phòng.
Vũ Dương Tá
Đọc xong Miền sóng, tôi không kìm lòng được cảm nghĩ của
mình, buộc phải tâm sự cùng các tác giả đôi điều cảm nhận, xin chỉ gói lại về
một góc độ chữ yêu và tình yêu trong tác phẩm, bằng những tình cảm viết lên tự
đáy lòng mình.
Quả thật khi lướt xong ngót ngét 200 trang giấy, với 150
bài thơ của 65 tác giả , với nhiều đề tài khác nhau…Nhắm mắt lại, tư duy đôi
chút, tôi đã bị cái duyên yêu của Miền sóng buộc vào mình. Ngay từ mấy bài đầu
của sách đã thể hiện cái khác của người miền biển trong thơ là Sóng và Gió được
khắc họa từ những câu thơ, Lê Khoảnh trong “Tình em” đã viết : Tình em như
đỉnh cao ngọn sóng/ Khi bạc đầu là lúc đang yêu.Hay: Trời phú cho còn
chút nắng chiều/ Em mượn gió gửi vào chân sóng…”
Tình yêu, lời yêu, y yêu không phải ở cả
65 tác giả hay trải dài suốt cả 150 bài thơ, nhưng cũng đủ cung bậc tình cảm,
không kể lứa tuổi, giới tính, không chỉ niềm yêu chắp cánh thăng hoa mà có cả
chia tay, hy sinh,, mất mát, đau đáu đợi chờ…
Cũng như bao người thơ khác, các nhà thơ Hải Phòng xuất
phát từ truyền thống người Việt với tình yêu chân quê, y nhị, nhẹ nhàng : Phút
giao thừa anh có biết chăng/ Một điều ước trong lòng không thể nói/ Em giữ lại
rồi/ Và em cất gói/ Cho riêng mình/ Và chỉ một mình thôi.( bài Giao thừa của
Hoàng Minh Luyện). Nguyễn Minh Phương trong bài Gái Quê đã có đoạn kết: Dăm
câu buông gió vội vàng/ Anh theo cái bóng cô nàng về thôn/ Ruột gan lòng dạ bồn
chồn/ Gái quê lần nữa hút hồn trai quê. Hay Xuân Dương, hồi hộp vụng về đứng
trước người yêu khi chia tay lên đường, trong bài Lối xưa in dấu: Rạo rực
ơi cái trăng vàng/ Để tôi bối rối ngỡ ngàng trước em/ Rộn ràng nhịp đập con
tim/ Xôn xao như sóng vỗ bên chân cầu…
Từ bao đời nay, đã có câu : “Tình yêu không có tuổi”. Thật
vậy, cũng chẳng biết từ bao giờ người Tày đã có câu hát: “ Bốn mươi đang
xuân trẻ/ Tám mươi chưa già nhiều/ Trăm hai mươi vui vẻ/ Bò bốn chân đi yêu…”. Người
Hải Phòng cũng chẳng kém người xưa là mấy, nhà thơ Phú Ngà đã tâm sự: Mải yêu quên mất tuổi già, nên
ở độ U80, với anh “ Đời vui đương độ bẩy mươi/ Vẫn yêu xuân hạ vẫn cười thu
đông/ Trăm năm muôn nẻo đèo bòng/ Nhân duyên có số tình trong do người.” Thơ
đã trẻ hóa và giúp anh sống vui, sống khỏe yêu đời hóm hỉnh hơn nữa, anh đã
viết: “Bốn mùa xuân hạ thu đông/ Tôi nay tìm nắng để hong tơ vàng”. Cùng
chung mạch ấy, với Nguyễn Thị Kiêm, kỉ niệm một thời trong bài YÊU, đã viết câu
thơ rất hay: “ Một thời gửi nhớ để mong/ Anh bừa em cấy phải lòng vu vơ/ Có
khi xách mạ qua bờ/ Cái nhìn nghiêng cả hững hờ vào yêu”. Năm tháng qua đi,
phút giây duyên nợ với tình thì không hề tính đến tuổi tác, cứ như là định
mệnh, trong bài LẬP TRÌNH chị viết: “ Vui buồn chợt nhớ chợt mong/ Ai giăng
tơ nhện mắc vòng tương tư!”
Hay nhất, bất ngờ nhất mà chỉ tình yêu mới có, đó là giây
phút “sét đánh”trong tình yêu. Không gây tiếng nổ, mà trọng thương ngay từ nhịp
đập, thổn thức con tim. Có người viết: “ Ta trói em từ cái nhìn bất chợt/
Em ném sang ta giông bão của đời”, hay từ một lần chót vương mắt liếc cho
dài nỗi mong với chị Hai ở hội Lim mà: “ Hội Lim chỉ một lần thôi/ Một lần
sét đánh cả đời ngóng trông”, còn Phạm Minh Tâm thì nhẹ nhàng hơn trong bài
ĐÊM NGUYÊN TIÊU: “ Gặp em cứ ngỡ trong mơ/ Phải chăng thỏa nỗi đợi chờ nơi
anh”.
Thưa quí vị !
Và chúng
ta cũng biết Thơ là đời và đời cũng là thơ, cuộc sống đa dạng, đa chiều, tác giả Xuân Thạc, vốn là một doanh
nhân nên còn thấy mặt trái của tình yêu trong cơ chế thị trường thời mở cửa,
với bài TÌNH YÊU VÀ VỤ LỢI, anh đã có tổng kết : “Em bảo! Rằng ta đã hết
thời/ Ít kiếm ra tiền có thế thôi/ Không tiền thì cũng không tình cảm/ Tình yêu
với anh đã chết rồi.”
Cái quí và trân trọng nữa trong Miền Sóng là tình yêu của
người thơ Hải Phòng với đất nước, với đồng đội, với sự nghiệp của đời sống ngay
trong thơ. Tâm sự và ghi ơn với đồng đội đã hy sinh trong tám mốt ngày đêm ở
thành cổ Quảng Trị, người thương binh, nhà thơ Hải Thanh đã nghiêng mình “
Thắp nén nhang hồng thả hoa về theo gió/ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/ Chắp hai
tay cùng vạn nến hoa đăng/ Một lần nữa mong bạn yên lòng nơi chín suối.”. Đỗ
Ly Giới, không chỉ yêu mà còn lặng mình kính cẩn: “ Ngắt bông hoa nở trắng
tinh/ Đặt lên mộ bạn nghiêng mình rưng rưng”
Lịch sử của đất nước đã chứng kiến bao nhiêu sự mất còn của
các thế hệ. Thời nào cũng có nàng Tô Thị, biểu trưng cho sự chung thủy, son sắt, đợi chờ của người phụ nữ trong cuộc
bảo vệ tổ quốc, trong bài CHỊ TÔI, tác giả Nguyễn Hẹn viết không một chữ yêu!
Nhưng tình yêu hiển hiện, gắn cả đời với người sống mà ngẹn ngào, đau đáu đợi
mong: “ Một chiều đông của chị tôi/ Ngẩn ngơ nhặt lá vàng rơi cho lòng/ Bên
con dại bên mẹ chồng/ Anh đi ngày ấy rồi không trở về…”, để rồi: “Đá thì
hóa được vọng phu/ Chị không hóa nổi lời ru ru mình”. Với Phạm Thu Hằng, lại
nguyện với người đã hy sinh một lẽ sống để hòa nhập với sự hồi sinh của đất
nước: “ Em vẫn chờ vẫn đợi/ Không hóa đá bồng con/ Vì đất nước quê hương/
Luôn hướng về phía trước/ Anh chính là ngọn đuốc/ Soi bước đường em đi”. Và
còn nhiều nữa chữ yêu, tình yêu trong Miền sóng 3…
Thế đấy, thơ là chuyển tiếng nói và nhịp đập của trái tim
thành câu chữ diễn tả trên trang giấy…Từ đấy thơ về yêu và tình yêu của các tác
giả trong Miền Sóng tập 3, còn phong phú, rung động, thổn thức và thành công
hơn những gì mà Một thoáng lướt quachữ yêu trong Miền sóng hôm nay đề cập. Xin
chúc các nhà thơ Hải Phòng sáng tạo hơn nữa , thành công hơn nữa khi viết về
tình yêu ở các tập Miền sóng tiếp theo.
Xin cảm ơn sự lắng nghe của quí vị!
Hà
Nội 27/7/2012
D.T
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét