Trở về miền nhớ
( tiếp theo)
Dòng sông Sê-Pôn, ở đoạn này nước
to, thỉnh thoảng có những đoạn có đá ngầm nổi lên, nên nước chảy siết và dội
lên những âm thanh như thác đổ, tiếng xô đẩy ào ào...
Trong đoàn người đi chơi hôm ấy có
anh, anh On ( trợ lí xe), anh Lợi ( trợ lí Pháo) và một số các đồng chí khác
nữa ( Anh Nhiên hôm ấy bị sốt rét nên ở nhà). Một ngày kiếm hạt giẻ và kiếm cá
bên bờ sông Sê-Pôn, kể cũng lịch sử em ạ. Chỗ các anh ở, cách sông khoảng hơn một
giờ đi bộ. Tìm luồng cá để đánh bộc phá thì hơi vất vả. Đi dọc theo bờ khoảng
từ bốn đến năm km, bọn anh đánh bốn miếng bộc phá, chỉ được khoảng ba kg cá.
Anh Lợi và On được phân công nhặt hạt giẻ...Hạt giẻ ở đây nhiều vô kể. Anh em
gọi đùa là “tọa độ” hạt giẻ...Hạt giẻ rụng đầy gốc, nhặt một lúc được một bao
đựng gạo chừng tám kg, trên đường về anh lại nhặt thêm một ống bằng vỏ quả bầu
khô của đồng bào nữa...
Tối hôm ấy bọn anh ngồi ăn hạt giẻ,
nghe đài và nhớ về Hà Nội, nhớ những người thương yêu của riêng mình...Nằm trên
võng nghe truyền thanh vở kịch “ Tiền tuyến gọi” của Phùng Quán Anh...Gợi lại
cho anh nhiều kỉ niệm của đời mình. ( Phùng Quán Anh, cũng là người diễn và
viết kịch tham gia hội diễn sinh viên cùng thời bọn anh ở Bách Khoa).
Những hình dung và lưu tưởng quá khứ
sôi nổi của đời sinh viên...Anh nhớ tới em và gia đình, các bạn ở nhà...nhớ tới
những hình ảnh đã ghi trong trái tim.
Em thương yêu, ở đây, lúc này thường
thường được thấy ánh trăng trải lên khắp ngọn cây rừng, chui qua các kẽ lá, chỗ
trống và rọi xuống chỗ ở của bọn anh. Lúc này chắc trăng ở Hà Nội, ở quê ta đẹp
lắm . Cũng bầu trời trong xanh này, ở mỗi nơi lại có những người nhìn trăng,
ngắm cảnh ban đêm, chìm trong kí ức, những nghĩ suy và khung cảnh khác
nhau...Đúng vậy em ạ, ngay ở đây, bọn anh cũng nhìn trăng ngay bên cạnh quân
địch, tiếng pháo kích vẫn ình oàng ở một vài ngọn đồi nào đó hơi xa xa vọng
lại. Thỉnh thoảng một vài máy bay địch qua lại trên vùng trời bọn anh đang ở, để gây tội ác ở chỗ khác ,làm tan cảnh êm đềm , thanh thản của đêm trăng tại đây. Cũng nhiều lần tiếng bom tọa độ rít qua
nắp hầm bọn anh ngủ dưới đêm trăng...Cũng vẫn những khu rừng, ngọn đồi, con
đường và sự sống, tiếng nói, tiếng cười hòa vào nhát cuốc, tiếng xẻng của các
đồng chí Công binh từng giờ từng phút làm cho con đường giải phóng của chúng ta
ngày một nối liền và dài hơn từ Bắc đến Nam. Con đường chiến thắng ngày một gần
nách địch, giúp cho chiến thắng nối tiếp chiến thắng ...mau đến ngày thắng lợi
hoàn toàn.
Em rất yêu! Lâu lắm rồi, lần này
viết cho em anh có nhiều cảm xúc mới về niềm vui chung của tổ quốc, của dân
tộc, của chúng ta với niềm thương nỗi nhớ trong những ngày xa vắng. Em yêu, gần
hai mươi ngày, bọn anh lại xuống công tác tại một đơn vị, tới được đơn vị này
cũng khá vất vả. Anh đã đi qua động Con Tiên, Tam Bôi và nhìn sang động Con
Mèo...hầu hết các ngọn núi ở phía tây Thừa Thiên này đều quan sát được em
ạ...Trùng trùng , điệp điệp...Tổ quốc bao la hùng vĩ. Lên đến đỉnh Con Tiên,
anh nhớ tới một câu thơ: “ Mây nhởn nhơ bay, tóc vờn gió núi”, câu thơ xuất xứ
trong bài “Lên Miền Tây”, nhưng đây lại là miền tây Thừa Thiên Huế. Khác nhau
về địa dư, nhưng giống nhau về cảnh về tình em ạ. Mấy năm trước tuổi trẻ say
sưa lên miền Tây để làm giầu cho tổ quốc,đóng góp sức mình cho cuộc cách mạng
xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hôm nay ( những ngày đã qua và nhiều ngày xắp tới),
biết bao nhiêu con người, cả trẻ và già...cũng qua đây, miền tây của Trị Thiên
Huế để đi dự hội ngàn năm : Đánh MỸ. Quyết hi sinh vì độc lập tự do của tổ
quốc. Em ạ, ai đã qua đây cũng đều thấy, đều được trông, được chiêm ngưỡng
phong cảnh hữu tình, đúng là “ mây nhởn nhơ bay...”, những đám mây trắng như
tuyết, lững lờ quấn quanh các ngọn núi, mang bên mình một màu lam pha chàm lúc
mờ đục, lúc trong sáng...Đứng và đi trên ngọn dốc, tới đỉnh Con Tiên, bọn anh
liên tưởng cảnh “Tề Thiên Đại Thánh đi trên đám mây lành” ấy em ạ. Đẹp lắm. Lên
dốc rất mệt, nhưng tới đỉnh đứng ngắm cảnh, nhìn mây quấn quanh mình, thỉnh
thoảng một vài cây thông, cây...rất cao nhô lên khỏi đám mây trông tuyệt đẹp và
viễn cảnh thần tiên...Gió lộng, làm khô dần và bay bay những sợi tóc bị nhấp mồ
hôi khi leo dốc trên trán...Động Con Tiên và cảnh động Con Tiên và cái “sướng”
của người qua động Con Tiên là thế đấy !
Ưỡn ngực , tự hào biết bao nhiêu khi
đang leo dốc vất vả, lên tới đỉnh dốc, cởi cúc áo, làn gió mát lùa vào người,
mái tóc nô rỡn với gió sương, đứng ngắm nhìn con đường, chạy ngoằn ngèo hết con
đồi này qua đồi khác, có đoạn chạy men theo con suối, có chỗ chạy theo ngọn núi
cheo leo, trông như con “rồng đất’ uốn khúc trong mây...Chính con đường đó,sẽ
đưa chúng ta, những người con của tổ quốc đi giải phóng miền Nam vào tận hang
cùng ngõ hẻm của Mỹ,Ngụy...
Em rất yêu ơi! Có một tin làm bọn
anh chăm chú theo dõi và vui sướng đồng thời trao đổi nhiều nhất là: Một nửa
nước ngưng tiếng bom đạn? Ôi! Tin bọn Mỹ phải tuyên bố ngừng bắn vô điều kiện
toàn bộ lãnh thổ Việt nam Dân chủ Cộng hòa từ ngày 1/11, làm cho bọn anh, những
người đang sống, chiến đấu ở Tây Trị Thiên
này rộn nhịp niềm vui. Không phải bọn anh chỉ vui vì quê ta không còn
cảnh tang tóc đau thương vì mảnh đạn, mảnh bom, vì đó không phải là lĩ do duy
nhất phải không em?. Đúng thế ! Chúng ta không sợ, dù bản thân ta, nhà ta có bị
hy sinh hay đổ nát, ta vẫn chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Điều vui sướng với
bọn anh còn ở chố Mỹ công nhận yêu sách của ta. Mỹ đã thất thế và đã thua ta.
Bao nhiêu năm ta đấu tranh dành thắng lợi liên tiếp, Mỹ thất bại liên tiếp. Tuy
còn gian khổ, nhưng điều đó chứng tỏ sự thắng lợi toàn diện của chúng ta ngày
càng gần...
Ở nơi đây, miền Tây Thừa Thiên Huế,
bọn anh sung sướng và thèm thấy cảnh hoạt động nhộn nhịp của miền Bắc và của
quê ta, anh cũng như thầm đọc được niềm vui, nỗi mừng của mọi người và chia sẻ
niềm vui chung đó...sung sướng nghĩ về đôi mắt và hình ảnh nụ cười của em lại dấy lên trong tâm trí anh.
Em thương yêu! Trong kí ức anh đã
hiển hiện hình em, đôi mắt em...như kêu gọi, tinh nghịch, đùa cợt...đôi mắt đã
gợi cho anh nhiều điều sâu kín tự đáy lòng. Yêu thương, cảm thông, vui sướng,
tủi hận...sự tích lũy của năm tháng, cuộc đời của người con gái là ở đấy.
Em ạ, đúng một ngàn phần trăm, đôi
mắt ấy đang ở bên anh, đang đi với anh, nó cũng đọc được từng tiếng tim đập và
hơi thở của anh. Anh nhớ đến em, người anh yêu thương, một kết tinh của sự sống
của tạo hóa mà anh có. Nghĩ đến em ,anh thấy tất cả quê hương, trái thơm vị
ngọt, sự dịu dàng nhưng sâu lắng quyến rũ...Nhớ đến em, anh nhớ hơi thở, nhịp
đập, nồng ấm của con tim...
Em thương yêu ơi! Anh không muốn lâu
lâu mới viết cho em thế này, bởi như thế nó sẽ tích cóp, dồn nén nhiều niềm
thương nỗi nhớ quá. Anh chỉ muốn, trong bất cứ lúc nào ở quê hương miền Bắc, ở
đấy, em cũng nghĩ đến anh và rồi cũng gửi gấm vào con tim của mình những phút
giây rung động của niềm thương nỗi nhớ...
Em ạ, chiếc đàn Ta-Lư anh không xin
được, thôi khi nào về anh kể lại cho em nghe vậy. Em đồng ý nhé! À, tí nữa
quên mất, có một chuyện cũng đáng nhớ trong đợt công tác vừa rồi của anh, kể
cho em nghe nhé! “ Cơm cách mạng”.
Em yêu, anh ăn khỏe, nói chung mọi
người ở đây đều thế cả “ no dồn đói góp” mà. Trong điều kiên khó khăn hiện tại,
bọn anh chỉ được ăn ít thôi (4 lạng một ngày ,nên buổi trưa thường đói lắm)
Trong mấy ngày liền, anh và anh On,
cứ đến giờ...đi vào khu vực đó ( qua một quãng đồi tranh, tới một gốc cây bên
suối), ở đấy có sẵn một giá cơm, ruốc chưng với mì chính...Ăn xong lại để giá,
bát đũa cào chỗ cũ...sẽ có người mang
các thứ đó đi sau...
Bọn anh nói đùa, đó là “ cơm cách
mạng”. Thực ra đó là cơm ăn dấu ăn diếm đơn vị. Ai nuôi ? Thôi, anh sẽ kể cho
em nghe sau nhé!
Em, trời càng trở lạnh, anh lại càng
nhớ tới em,tới các bạn trẻ...
Mùa khô đến, bọn anh hết măng ăn, phải đi kiếm
rau và sắn rất xa. Nhớ quê ta, nhớ bát canh rau cải nấu với cá rô...nhớ tất cả,
thèm đôi mắt, đôi môi, nụ cười và niềm thương mến...
15/11
( còn nữa)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét