Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012

Trở về miền nhớ
(tiếp theo)


Đã qua bao nhiêu ngày chủ nhật, qua mấy tuần trăng kể từ ngày tạm biệt em để lên đường, lại nhắc nhủ anh nhìn trăng và ngắm trăng...như tưởng, như nghe, như thấy em và các bạn. Thật vậy, qua mấy ngày mưa tầm mưa tã, tát nước hầm ngủ xong trời tạnh. Đêm qua chị Hằng xuất đầu lộ diện qua ngọn cây, khe lá đến thăm bọn anh em ạ! Chiếc cửa sổ nhà hầm sao hôm nay hẹp quá, nó hạn chế tầm mắt của bọn anh.
Em, nhìn chị Hằng anh hình dung như hôm nào em vừa gội đầu xong, tóc còn ướt, chính bàn tay anh hôm nào vuốt những sợi tóc mềm mại rủ xuống trán em, rủ xuống hàng mi cong mềm như nét vẽ...Do điều kiện không gian nơi đây, nên chị Hằng như kém phần duyên dáng, kém phô trương, kém lộng lẫy...và cũng được ít lời trầm trồ khen ngợi. Mặc dù vậy, ánh trăng đêm nay, đối với người lính đang ở trong rừng già này vẫn vô cùng quí giá và rất nên thơ. Với người đang yêu, ánh trăng đang thầm kín mỉm cười, đang chuyển lời hứa hẹn, nỗi nhớ mong, niềm hy vọng...cho một phần trái tim của mình ở hai đầu chờ đợi...gần vô cùng và cũng xa thật là xa...
Theo ngòi bút trên trang thư ngỏ
Em ở gần và cũng ở đâu xa
Thấy em cười khi trăng càng tỏ
Dưới trăng này ngả bóng đôi ta...
Vài giờ nữa trăng đi, để rồi một ngày mới lại bắt đầu. Cứ thế ở đây hay ở đâu, cứ sớm sớm chiều chiều, em hãy nhớ rằng: Ở một góc trời của Tổ quốc, nơi ấy có anh và cũng có cả em – người mà anh nhớ anh yêu.
          Em yêu, dạo này anh khỏe, béo hơn ở nhà, chắc chắn là bụng to hơn rồi. Anh ăn khỏe lắm, có thể ăn được 1,2 kg gạo một ngày. Bao giờ về ngoài Bắc anh sẽ ăn “ biểu diễn” cho em xem. Bây giờ mưa dầm, muỗi ,vắt và sự thiếu thốn...cũng không làm cho bọn anh nản chí đâu, chỉ riêng có sốt rét thôi. Đúng, bệnh sốt rét nguy hiểm lắm, “Ác tính”, hai chữ ấy nó gắn vào anh nào, thì chỉ có câu( hầu như đa số) là đều “đi ngủ với giun”...
          Người ta coi thường B52, tỉnh bơ Rôc-ket và đạn cối của địch bắn hàng ngày, nhưng không thể bỏ qua và xem thường sốt rét ác tính. Chính anh đã chứng kiến nó xâm nhập vào mấy người ở xung quanh đơn vị, nó cướp đi của người ta màu da, tiếng cười và có khi là cuộc sống một cách mau lẹ. Thường cứ vài ngày mưa liền là lại có ca cấp cứu...
          Thôi, gạt chuyện ấy đi nhé! Anh ghét nó và cũng mong không bao giờ nó đến với mình hay đồng đội. Hiện tại ,anh của em vẫn cười, vẫn vui, vẫn khỏe và công tác tốt.
          Ngày hôm nay anh viết báo cáo gửi về cơ quan. Em ạ, từ hôm đến đơn vị công tác, anh đã khắc cho anh em bao nhiêu chữ, hình ảnh, kí hiệu...lên các chiếc lược,cái ca, cái đĩa, cái khay v.v...( anh em tự làm bằng vỏ bom bi, ống pháo sáng, mảnh xác máy bay của địch ). Những vật kỉ niệm ấy có dấu ấn của chúng ta, rồi đây nó sẽ theo các chiến sĩ đi khắp các chiến trường, nó sống trong kí ức của những người chiến thắng trở về sau cuộc chiến trên mọi chiến trường của tổ quốc. Trước mắt , chắc chắn các kỉ niệm đó đang sống cùng các chiến sĩ ở chiến trường Quảng Trị, Thừa Thiên –Huế...Ôi! cũng là một kỉ niệm của đời mình, phải không em ?
          Anh sẽ lại đến với em trong ngày gần đây nhất.Tạm biệt và hôn em !

                                                          9/9
                                                ( còn nữa )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét