Thứ Năm, 24 tháng 11, 2011

Một thoáng Hồng Cơ qua tập thơ mới Hương Lòng

Ảnh : Internet

Không chỉ ở Dương Cốc, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai…mà nhiều người yêu thơ văn, làm thơ trong cả nước đều biết đến Nguyễn Hồng Cơ, cán bộ Thanh tra ngành Đường sắt Việt Nam đã nghỉ hưu, vì mấy năm gần đây anh đã liên tục in và cho ra mắt các tác phẩm thơ : Nghệ sĩ chân quê; Lời ru của mẹ; Kí ức tuổi học trò…cùng các truyện ngắn và tản văn : Khoảng cách; Ốc bám cọc bèo; Nhầm; Rau tập tàng…được nhiều độc giả quan tâm , yêu mến.
Đọc thơ Nguyễn Hồng Cơ, mà ta không hạn chế hay khoanh lại cảm xúc…thì giống như một câu thơ tác giả viết trong bài : Mầu xanh Xứ Đoài:
…Xứ Đoài ơi lòng bỗng thấy khát khao
Ta đắm say trong bạt ngàn hương sắc…
Vì vậy, trong tập “Hương lòng “này, chỉ xin được nêu vài cảm xúc bắt nguồn từ cái tên bài thơ mà tác giả lấy làm tên cho cả tập : Hương lòng.
Vâng ! ở lứa tuổi U70, “…tóc xanh nay đã nhuốm sương chiều “ như tác giả, để mà nhớ,để mà tưởng, để mà cựa quậy những âm hưởng “ vẳng trong tiếng lá gửi vào hư vô” thì ta có nhiều cái cớ để đồng cảm và sẻ chia với tác giả trong thơ.
Bây giờ mới có điều kiện để giãi bày tâm sự “..đã một thời gánh, khiêng, chân đất/ Đá sỏi lăn tròn ngáng lối tâm tư…”, tác giả đủ tâm thức để nghĩ suy và trong thẳm sâu đoấn định về tình cảm với người đã sinh thành và nuôi dưỡng mình :
…Lưng còng tạc dáng nước non
Quỹ thời gian biết mẹ còn bao lâu
Nắng mưa nhuộm bạc mái đầu
Cho cây đời  mãi xanh màu thiên thu…
( Lời ru của mẹ )
Trong cơ chế thị trường ngày nay, “ Sân trường cũ, chợ xưa thành phố xá…”, người ta nói “ Quê hương là chùm khế ngọt, cho ta trèo hái mỗi ngày…”, nhưng với Hồng Cơ mặc dù đang sinh sống ở nơi “ Chôn nhau, cắt rốn “ của mình vẫn “ tìm về kí ức “ một thời “Oằn tháng năm “, vẫn “đằm thắm dịu dàng” “ tay chai sạn để luống cày thẳng tắp ” hay “ Gom lá rụng, gió thì thào cùng đất ” “Cho mùa vui đi giữa những đường thơm…”, cùng “ nhịp đời thầm gọi tiếng quê hương !”.
Một trong những góc biểu hiện “ Hương lòng ” của người thơ là tình cảm trong tình yêu…Quả thật , với một nửa của thế giới loài người, Hồng Cơ cũng không thể khác được, có chăng chỉ là mức độ biểu hiện và cách diễn tả trong thơ. Ta thấy trong Hương lòng, Hồng Cơ nhẹ nhàng, chưng cất từ những lưu giữ qua năm tháng bươn trải của hành trình :
Nghiêng soi hoa nắng rặng cần
Phù Sa cổ tích bước chân ngỡ ngàng
( Bến xuân )
và :    Thì thầm anh bảo chữ yêu
Một từ gói đủ bao điều xốn xang
( Bên cầu chữ Y )
Gia đình “ thuận vợ thuận chồng...” đã là hạnh phúc, nhưng còn hạnh phúc hơn ở tuổi “tri thiên mệnh ” Hồng Cơ vẫn “tâm đắc tương phùng ”:
Em tuốt rơm tết chổi
Anh đắm mình trang thơ
Em mải mê kết nối
Anh thả hồn ước mơ..
và sự thành công nào mà chả có người đàn bà đứng sau, từ hồn thơ đến câu thơ trong Hương lòng của Hồng Cơ có được bay bổng, không ít bài đã từ nụ cười hay ánh mắt của người trăm năm má ấp môi kề :
Em mỉm cười nhìn sang
Anh viết rồi lại xoá
Em là miền đất lạ
Cho anh gieo mùa màng.
( Hương lòng )
hơn thế nữa, còn một Hồng Cơ tinh tế và “rất khéo ” ăn nói, vân dụng câu ngạn ngữ “…phụ nữ sướng bằng tai…”,không chỉ trong đời sống thường nhật mà còn cả trong thơ với vợ :
….Mắt em nói thay lời
Cho rơm vàng vời vợi
Tết thành mùa xanh mới…
( Hương lòng )
Chỉ qua những câu thơ viết về người vợ yêu quí, tập Hương lòng đã vẽ cho ta một khung cảnh hạnh phúc, một tình yêu sâu nặng luôn luôn được vun xới, đắp bồi.
Một người “ Lửa trong tim –dông bão – khát ”, khi xa nhau “ Nắng cong cánh hồng / cháy bờ môi da diết /nhớ…” ấy vẫn đang tràn đầy nhựa sống và sung sức trong thơ.
Tập thơ chỉ gồm mấy chục bài, tuy chưa phải là tác phẩm tổng hợp đề tài muôn mặt cuộc sống trong thơ Hồng Cơ, nhưng vì “ Thơ là tiếng nói hồn nhiên nhất của tâm hồn con người ”, nên Hương lòng đã lộ ra một Hồng Cơ chân chất giản dị, hạnh phúc trong cuộc sống và một Hồng Cơ tinh tế, xúc tích qua câu chữ trong thơ.
Không ít người nói : “ vịn câu thơ mà đứng dậy…”, nhưng với Hồng Cơ thơ là nơi “ nương náu và thanh lọc tâm hồn ”, thơ là một thú chơi, là nơi dãi bày tâm sự, sẻ chia với mình, với gia đình, với bạn bè và góp cho đời một chút Hương lòng :
Thơ kéo bến mê vào cõi thiện
Là bạn tri âm của cõi lòng
( Tiếng thơ )
Dù sao chăng nữa, mới chỉ là một thoáng Hồng Cơ qua Hương lòng, chúng ta tin và mong sẽ được đọc tiếp và hiểu Hồng Cơ sâu hơn, nhiều hơn nữa trên bước đường thơ của mình ..!
Dương Tá

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét