Thứ Năm, 24 tháng 11, 2011

Một thoáng với tác giả Vũ Dương Tá

Ảnh : Internet
Trong một buổi “Trà dư” với tác giả thơ Vũ Dương Tá, tôi bỗng liên tưởng đến câu nói của người xưa: Thơ không có tuổi, tình yêu không có tuổi… mà có lẽ anh là một nhân chứng cho câu nói đó!
Khi tâm sự với tôi, tác giả nói: Mình có ý định in nốt tập “Lỗi Tình” này, vì tuổi đã cao…?
Nhưng tôi tin chắc không phải thế !
Không ! Bởi chỉ nhìn cái cười và ánh mắt của người thơ kia, và biết được ba năm anh đã xuất bản 3 tập thơ (Thuyền đợi, NXB Văn học – 2006; Ánh mắt, NXB Hội nhà văn- 2007 ; Lỗi Tình, NXB Hội nhà văn- 2008), mà còn vì giọng điệu thơ tập sau trẻ hơn tập trước, yêu đời hơn tập trước… Đấy là đặc trưng trong thơ của Vũ Dương Tá.
Thôi sao được:

Nương náu trong ta, thanh lọc tâm hồn
Thơ cho ta cái đời còn dè sẻn
Ta nhờ Thơ vay năm tháng đời còn
Chỉ cùng thơ ta mới sống lâu hơn…

(tập Thuyền đợi- 2006)
Một năm sau:

Ai đếm được trái tim yêu
Rung chuông
Reo nhạc
Ai cấm được chừng nào tuổi tác
Phải lặng câm bất lực trước sân tình ?

(tập Ánh mắt- 2007)
Hay:
Ta trói em từ cái nhìn bất chợt
Em ném sang ta giông bão của đời…

(tập Lỗi Tình- 2008)
Quả thật, thơ đã trẻ hóa tác giả và tác giả cũng đã qua Thơ chứng tỏ một “quy luật” là: Tình yêu không có tuổi…
Chỉ ngần ấy thôi, ta đã thấy trái tim của tác giả, mỗi lần đập là một đợt sóng tình trong cảm thụ với Thơ và làm thơ… Với cái tình ấy, làm sao mà dứt được với Thơ, như trong bài “Tình cuối” tác giả có câu kết:
Đời còn sống đến bao giờ
Tàn hơi xin trọn với Thơ – Cuộc tình !

(Thuyền đợi- 2006)
Với tâm tư một người sáng tác thơ, một người đồng cảm, có lúc trái tim cũng rung cảm…với thơ của Vũ Dương Tá, tôi xin chúc tác giả không chỉ tiếp tục con đường thơ như đã chọn mà còn có những tác phẩm rung động trái tim yêu của chính tác giả và nhiều người yêu thơ trong cả nước.

Hà Nội, tháng 12 năm 2008
Thanh Nhị

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét