Tiếng
lòng !
Anh quặn lòng
thao thức
Về một thời
Về một ngày
Về phút giây kỉ
niệm
Một tiếng reo
trong hoang dại tột cùng
“ Em sống
lại rồi ! ”
Thẳm sâu!
Không gian bùng
nổ...
Trời trong em
xanh hơn
làn mây hồng rực
nắng
chùm sao trong mắt
em
lung linh hàng vạn
dặm !
Ngực anh chuông réo động
Rung ngân
Ngực anh chuông réo động
Rung ngân
Sóng lan toả
ngập ngôi nhà
tình yêu luôn thức...
Em sống lại rồi
!
Trái tim... khóc
thực !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét