“Lỗi
tình”
Niềm tri ân với đời
Bùi Bá Tuân
Vũ Dương Tá xuất
bản tập thơ Lỗi tình NXB Hội Nhà
văn, giữa tiết xuân Kỷ Sửu năm 2009, khi đất trời, vạn vật đương độ giao hòa,
tràn trề sinh khí.Trước khung cảnh mưa xuân phơi phới bay (thơ Nguyễn Bính),
lòng người hân hoan hòa theo khúc nhạc sinh sôi của giàn giao hưởng đại vũ trụ
mà thi sĩ lại trình làng ngay tập thơ với tiêu đề hết sức “Amater” với
tình.Phải chăng vào độ tuổi “thất thập cổ lai hi” như người xưa thường nói mà
anh “trở tính” chơi “ngông”…? Hay ở vào tuổi này, trước thềm xuân lồng lộng,cõi
đời mơn mởn, lại bất chợt “ Gọi em thon
nõn tháng ngày búp măng” đến nỗi tâm hồn thi sĩ nổi cơn bão giông cuồng
hứng, đành đoạn tuyệt với mối tình xưa cũ, sập sững “chống gậy” hòa theo những
bóng tình vừa chớm nở trong tim…
Tất cả đều chỉ
là có thể! Tất cả vẫn dồn căng trong hai chữ LỖI TÌNH…
Chỉ là có thể
bởi khi đọc hết trọn vẹn 36 bài thơ trong tập Lỗi Tình, tựa như đang chiêm
ngưỡng 36 khúc hoan ca rộn ràng tươi tắn, đủ chiều cảm xúc mới mẻ, tinh tế với
sự công phu tìm tòi chắt gạn con chữ, trong từng ý, từng lời đủ thấy cái sự
“lỗi tình” của anh không hề dễ dãi, hay hời hợt nông thô.
Thật thế, khi
đắm mình trong dòng chảy cảm xúc của thi nhân, ta mới dần hiểu ra phần nào cái
sự lỗi tình kia hoàn toàn có cơ sở, hoàn toàn lý tính, không hề có sự buông xuôi
của một thời “Thơ bay trong giếng loạn”, mà nó đau đáu nỗi niềm nhân thế, nhân
bản, cũng là sự cô đơn của cái tôi, nhưng lại mang dáng dấp “ tất tả vo tròn ổ
kén thế hệ”:
Gió mang
nỗi cô đơn
gói vào trong góc nhớ
Lỗi tình
Và cái kết quả tất
yếu của sự lỗi tình kia cũng được tiên đoán trước bằng trái tim rất dễ rung
động của thi nhân:
Ta trót
dấu tên em
nơi trái tim tan vỡ
Nên tình
đành dang dở
Tên em sinh lang
thang
Lỗi tình
Chỉ
với Tên em sinh lang thang, cũng đủ toát lên toàn bộ thần thái của bài thơ, tứ
thơ chợt vút lên, nỗi niềm tương tư thoắt trở thành đằm thắm nhuần nhụy, hướng
thiện đầy sức gợi mở và đậm tính triết luận nhân sinh.
Trịnh
Công Sơn cũng đã từng thốt lên những lời đầy bi tráng cho kiếp con người:
Hạt bụi nào hóa kiếp thân ta
Để
một mai ta trở về cát bụi...
Trịnh Công Sơn
Và cái vòng loanh quanh,
lang thang trong thơ Vũ Dương Tá cũng vậy, cái tứ Tên em sinh lang thang sẽ còn
trăn trở chảy dọc suốt chiều dài cảm xúc của tập thơ, hãy lắng nghe :
Cái nhớ lẳng lặng luồn vào nhịp đập
Con tầu thời gian lạnh lùng khua thình thịch trong
khoang ngực…
Tâm sự với thời gian
Day
dứt lắm chứ, trở trăn lắm chứ khi thời gian tựa tấm đao treo lơ lửng trên tâm
trí của thi nhân cái chữ nhẫn kia sẽ là
phương thuốc hiệu nghiệm chữa lành vết thương cho con tim vốn dễ thương
tổn trước mọi biến động cuộc đời :
Có sao đâu !
Mùa thơ vẫn tràn trong ánh mắt
Vẫn xanh hoài, hy vọng những mầm yêu
Tâm sự với thời gian
Đôi khi hoài nghi cũng khiến
sự lỗi tình kia trở nên đáng yêu, đáng quí, muôn vàn lần cần trân trọng cảm
thông :
Hỏi trời bên ấy có giông bão về ?
Tiếng đêm
Bởi
khi ta cất công đi tìm trong cuộc sống một cái gì hoàn hảo chắc chắn sẽ không
bao giờ có. Tình yêu của con người cũng vậy, điểm xuất phát của nó chính là hành trình đi tìm kiếm cái nửa kia
của mình, cái nửa của vòng tròn khuyết thiếu đó có thể mãi mãi trong cuộc đời
không gặp, đến độ không ít thi nhân phải hiến trọn cuộc đời mình để
« lóc cóc » theo đuổi, lùng kiếm :
Anh
một vòng tròn méo
Vòng em
cũng không tròn…
Bất ngờ chập
vòng trùng nhập…
tròn hơn
Hai trong một
Và
khi tưởng như đã tìm kiếm được rồi thì chính sự hoài nghi về nó từ bản chất sự
kiện và logic cuộc sống vẫn khiến trái
tim đa tình của thi nhân phải thêm một lần nữa rên rỉ, sầu não mà thốt lên đầy
cay đắng « tròn hơn », lý do của lỗi tình tồn tại là thế đó.Chỉ với
« tròn hơn » mà sự hoài nghi về tính hoàn hảo của cái sự tròn trịa
viên mãn được đẩy cao đến tận cùng của triết lí nghiệm sinh. Tưởng gặp được em
là gặp được nửa kia của mình,là tìm được hạnh phúc đích thực của cuộc sống,
nhưng để đạt được tới độ tròn trịa viên mãn lý tưởng và hoàn hảo thì chưa thể
và đó cũng là lý do chính đáng để bào chữa cho trái tim thi nhân được phép rung
động thêm n+1 lần nữa trước cuộc đời, trước những vòng tròn khuyết đang nhộn
nhịp lăn giữa cuộc đời tìm kiếm :
Nào đâu đã nói ra điều…
mà ung nhức nhớ
mà liêu xiêu lòng…
Một và chỉ một thỏa lòng nghéo tay
Một lần nghéo tay
Cái sự lơ đãng dễ nhớ, dễ
quên của thi nhân nhiều khi cũng gây ra bao sự lỗi tình « oan
uổng »còn dễ cảm thông, nhưng sự dễ quên tuổi tác của Vũ Dương Tá thì thật
đáng bàn :
Bông lơn cửa miệng cho vui đỡ già !
Biết rằng đấy của người ta
Trong tâm thì vẫn cứ là của nhau
Ca dao « ghẹo tình »
Chắc hẳn các quí phu nhân
khi đọc câu này đều giật mình đánh thót. Sự « ngoại tình » tư tưởng là kẻ thù số một của hạnh phúc gia
đình, còn đáng sợ hơn ngàn lần khi các quí ông « thả cửa »
« mỏi tay…vẫy » các bóng hồng trên đường cho thỏa cơn khát « tâm
trạng » thế mà ở đây Dương Tá lại thản nhiên như không,thản nhiên đem ra,
trưng phô ra cho mọi người thả sức đong đếm :
Phải lòng có mất gì đâu
Nào ai đong đếm
trong câu ghẹo tình !...
Ca dao « ghẹo tình »
Dám
chắc các quí phu nhân sẽ không còn giữ nổi bình tĩnh trước thái độ như không
của thi sĩ họ Vũ khi dám công khai đăng đàn cái « chân lí dễ sợ » ấy,
nhưng dẫu sao các quí phu nhân dầu có muốn nổi cơn tam bành, cũng đành lòng mà
mượn gió trời xua đi cái ngột ngạt đến không chịu nổi từ câu thơ kia bởi thi sĩ
của chúng ta rất khéo biện minh, bởi tất cả cũng chỉ tại cái sự lỗi tình :
Bây giờ
chồng trước
vợ sau
Ngồi chung hàng ghế
tay đâu …thì tùy
Bàn tay mồ côi
Từ thuở sinh ra loài người,
cái tội tổ tông khó ai thoát được, dấu ấn còn lại là miếng táo Adam còn mắc
ngang họng cánh mày râu, nếu vườn địa đàng không có bóng Eva chắc hẳn cái nghĩa
lỗi tình cũng không có cơ hội để tồn tại. Và nếu thế giới chỉ nghiêng về một
cực, chắc chắn mọi éo le sẽ không thể diễn ra. Cuộc sống sẽ ra sao ? Khi
loài người đã biết chấp nhận sự thật, tự nhiên thì sự lỗi tình vẫn còn tồn tại
mãi mãi. Văn minh loài người chẳng từng ghi lại những dấu ấn của văn hóa phồn
thực đó thôi, hãy chịu khó quan sát từ mặt chiếc trống đồng Đông Sơn đến tượng
nhà mồ của dân tộc Tây Nguyên trong dải Trường Sơn hùng vĩ hay theo bước chân
của những chàng trai dân tộc Dao bước lên từng bậc sàn và sờ tay vào vút đầu
chỗ tay vịn cầu thang của của họ, hoặc
viếng thăm nét văn hóa Chàm với những tượng thờ Linga, hẳn sẽ thấy sự lỗi tình
là cả một quá trình văn hóa và phát triển văn minh của nhân loại. Trong thơ Vũ
Dương Tá, ở một cung bậc và một vị trí nhất định ta cũng rất dễ nhận ra nét đặc
sắc và tính kế thừa của nét văn hóa đó.
Anh đưa tay đây
em cầm
đặt vào nơi ấm…
Mong
đợi mùa về !
Đưa tay em cho anh
để gọi nó dậy
Xới đất
Gieo mầm
Đất hoang lâu ngày
vặn mình nức nở
Sinh sôi…
Giấc mơ có thật
Hay
chỉ là cái nhìn bất chợt, như đám mây trắng nhẹ lướt trôi giữa trời xanh, khi
phát hiện và bắt gặp giữa đường phố đông đúc một vẻ đẹp nguyên sơ tươi ròng sức
trẻ :
Áo ai quá trễ ném…tôi bất ngờ
Vu vơ 2
Củng
đủ để cái cớ lỗi tình trỗi dậy « đầy đọa » thi nhân hay thi nhân tự
« đầy đọa » mình cũng vậy :
Cố tình ghim thoáng ngẩn ngơ
Chở theo một gánh ước mơ về nhà
Thơ Dương Tá là vậy đấy, chỉ
qua một thoáng lỗi tình mà vương cho đời biết bao sợi tơ tình, khi đọc xong tập
« Lỗi tình » của anh, nó tựa như chiếc áo một thời có ba mươi sáu
đường gian khổ, với ba mươi sáu đường chỉ đan xen, bắt chéo vào nhau giữ hơi ấm
cho người lính trận qua mùa đông giá rét.Ba mươi sáu bài thơ trong tập cũng là
ba mươi sáu tâm trạng , ba mươi sáu cảm xúc mà anh nâng niu chắt lọc dành tặng
cho đời. Trong bài viết nhỏ này, xin mạn phép bỏ qua những yếu tố làm nên diện
mạo nghệ thuật của tập thơ, chỉ xin trình bày cùng bạn đọc chút góc cạnh tạo
nên hồn cốt của toàn tập thơ, đó chính là cái sự lỗi tình chung của cuộc đời
này.
BBT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét