Những bức thư không gửi
( tiếp theo)
Em
yêu, chúng ta lại gặp nhau nhé !
Hôm
qua trong thư viết cho em, anh chưa nói ( vì là lá thư đầu tiên )
Cuối
chặng đường hành quân bằng cơ giới, đã có một cuộc đấu tranh với chính mình,
anh đã vượt qua, kể cho em cũng là để nói với chính mình.
Gần
hai chục ngày, trên hai chiếc ô tô đi từ Hà Nội, đoàn anh đã tới phía bắc phà
Xuân Sơn, mấy đêm liền ,cứ xếp hàng chờ sang phà, nhưng vì địch đánh phá dữ dội
quá, xe không qua được. Đoàn công tác họp ( không có lái xe ), toàn cán bộ là
Đảng viên, nên họp đoàn cũng là họp chi bộ, quyết định: “ Đoàn sẽ đi bộ theo
đường giao liên, hai xe chạy không vẫn chờ qua phà đi tiếp, qua được bờ phía
nam Xuân Sơn, đón đoàn tại trạm giao liên đầu đường 20. Chi bộ giao đ/c Tá chỉ
huy cùng hai lái xe vượt sông và đón đoàn ở vị trí như trên đã nói...!” ( Từ hôm khởi hành, trong đoàn chỉ có mình anh
là cán bộ kĩ thuật xe máy, nên được phân công ngồi trên ca-bin cùng với một cán
bộ tác chiến chỉ huy xe hành quân ).
Nhận
nhiệm vụ xong, anh gặp hai lái xe, phổ biến kế hoạch và xác định quyết tâm (
hai lái xe đều là học sinh mới ra trường, một em tên là Viết người gốc Nam Hà,
một tên là Sèng người dân tộc Tày ), họ đều có một suy nghĩ giống nhau : Vậy là
họ đi bộ cho an toàn, còn giao cái chết lại cho chúng mình đây ? Thú thật với
em, nghe đến đây chính anh cũng bắt gặp một phần suy nghĩ của chính mình...đều
là con người mà! Nhưng cái hay là ,tuy mới vào Đảng được một năm ( như em đã
biết đấy ), phần trách nhiệm trước quần chúng, anh cho là mình đã làm được. Ôm
vai hai lái xe, anh nói : “ Không hoàn toàn như vậy, với chúng ta đây là nhiệm
vụ của quân nhân, quân đội giao ta phải
hoàn thành...các cậu yệ tâm đi, nếu trúng bom cả ba ta đều ở bên nhau cơ mà!” Thế là bọn anh cùng nhau tăng
cường ngụy trang xe, chuẩn bị các yêu cầu khác để đảm bảo cho xe có thể chạy
thật nhanh khi cần thiết, xếp hàng qua phà sớm ( việc này không thể làm khi xe
chở người ). Góc riêng anh nghĩ, đêm nay vượt sông còn có em trong anh nữa...
Đêm
thứ nhất không qua được...Đêm thứ hai tiếp tục, khoảng gần mười giờ đêm, bọn
anh mới tới được ba-ri-e điều xe xuống phà. Một đợt đánh phá mới của máy bay
xuống bến, chẳng ai bảo ai, đều ra khỏi xe, lao vào các hầm trú ẩn ngay bên ven
đường...hết đợt đánh phá ấy, người phụ trách ba-ri-e cho 4 xe đi tiếp để xuống
phà ( trong đó có hai xe của bọn anh ). Xếp xe xong, phà chạy, lại một đợt pháo
sáng mới và máy bay lại thả bom...Lúc này ban người bọn anh thực sự lúng túng
và run, kéo nhau chui vào gầm xe để tránh, còn hai lái xe vận tải ( hai xe
Zin-130, chở gạo,của Binh đoàn 559), tỏ ra dày dạn chiến trường hơn, lấy súng
của mình được trang bị ra bắn, hòa chung cùng các đợt súng phòng không khác của các lực lượng bảo
vệ phà...cuộc chiến diễn ra trên không, mặt nước, trên phà và khu vực hai
bờ sông liên tục...chừng hai mươi phút, phà cũng tới được bờ bên kia, các chiến
sĩ hạ cầu phà và các xe được lệnh lên bờ. Nhưng một sự cố không may đã xẩy ra.
Chiếc xe thứ nhất vừa ở cầu phà vượt lên thì bị xục đầu xuống sông,( có lẽ do
dây neo phà trùng nên xe lên phà bị đẩy giật lùi ra phía sông, xe tiến không
được, lùi cũng không xong. Cả bốn xe, và ngư\ời vẫn trên phà, pháo sáng, bom,
đạn rốc-két của địch vẫn bắn phá dữ dội, xe cứu hộ chưa có...sau nhiều phút hối
hả, bùng nhùng...người phụ trách phà ra lệnh: Tất cả người trên xe, trên phà
nhảy xuống nước lên bờ vào hầm trú ẩn. Cả ba người bọn anh vào một hầm chữ “A”
trên sườn núi cách bừ chừng 20 mét. Cửa hầm liên tục rực sáng bởi những loạt
pháo sáng của địch, những tiếng rít, những âm thanh giống như tiếng sét, những
đường vạch mầu đỏ, vàng đan chéo từ dưới lên ,cả từ trên xuống, của ta,của
địch...xé nát màn đêm qua mắt nhìn và qua những ánh chớp liên hồi của cái khuôn
hình chữ “A” mà bọn anh đang trú ẩn...Lúc này không biết xe của mình và các xe
khác có làm sao không? Cũng trong ánh chớp của lửa đạn và pháo sáng ấy nhìn
thấy các đồng chí Công binh đang dùng máy húc để kéo chiếc xe bị xệ ấy ngay đầu
cầu phà vẫn dưới làn bom đạn...Thật mừng, vào khoảng hơn 4 giờ sáng, chiếc xe
được kéo lên an toàn ( để kéo được chiếc xe, các chiến sĩ công binh đã phải bốc
hết các bao gạo trên xe xuống, kéo xe không ). Bọn anh được lệnh ra xe tiếp tục
hành quân...Chạy thêm độ gần hai chục cây số nữa mới tới được chỗ dấu xe và
nghỉ. Dấu xe, ngụy trang xong, cả ba ăn sáng, đều nằm dài ngay trong bãi dấu xe
nói chuyện...hỏi nhau nghĩ gì về những
giây phút đã trải đêm qua? Khác hẳn với tâm trạng hai ngày trước, cả ba đều
cười.
Hay
thật, anh biết mình cũng như đồng đội, đã lớn lên một ít. Đúng như người ta
nói: “Chưa đi chưa biết được mình...”
Thật
vậy, bom đạn ,máy bay địch quần thảo mấy tiếng đồng hồ, với mục tiêu là chiếc
phà cố định mà không trúng, mà có trúng chưa chắc đã chết!... Sau đấy ,theo
nhiệm vụ đã được giao, khoác ba lô lên vai, anh đi tìm trạm giao liên bên đường
mòn...
Em!
Hôm nay anh đã đến một địa điểm mới, đã gặp
đoàn của anh.
Vượt
qua chặng đường rừng vắng vẻ, nguy hiểm, đi bộ một mình ,anh cũng gặp nhiều khó
khăn ( nói vậy thôi, không phải một mình đâu, đố em biết còn ai nữa nào ?...Còn
em nữa, phải không ?
Em yêu
, đeo ba lô, đi bộ leo dốc có lúc như đứt hơi, thở không kịp. Sáng nay vừa lên
được dốc đá cao độ 700 mét, thì gặp hai o thanh niên xung phong, thở dốc tay
vịn vào một thân cây hỏi thăm đường, các o cười ghê quá !.
Chiều
nay ở đây gió mát, dưới tán cây rừng, những thân cây mang trên mình nhiều sợi
dây tăng, dây võng, dưới các gốc cây là những chiếc hầm, chỗ ẩn nấp của các
đoàn hành quân qua khi cần thiết. Phía ngoài kia các anh cùng đoàn đang đánh
tôt tôm, anh thì đang viết tiếp những dòng chữ này cho em...
Hôm
nay anh thấy lo lắng thêm, vì những thứ mang theo không biết nên vứt bớt cái gì
cho nhẹ. Sữa đường ngày nào cũng ăn, nhưng không nhẹ đi được, tới trạm nào cũng
được bổ sung. Em nhớ không, ở hậu phương có lúc cần,chúng ta tìm nó rất hiếm.
Không
biết giờ này em đang làm gì ? Có nghĩ tới anh không ? Em, lúc nào đó nhớ hãy
nghĩ về anh, em cũng ghi nhận là ở một góc trời của tổ quốc có những giờ phút
anh ngồi nói chuyện với em, viết tên em,nghĩ tới hình ảnh của em, của chúng ta
mà tim anh đã sao chép được, đã ghi vào kí ức và cùng anh hành quân trên đường
dài ( như lúc này chẳng hạn )...Tạm biệt em, anh chuẩn bị đi ăn cơm !
Ghi
thêm : Có một sự kiện trong ngày, anh không thể không nói với em, đoàn lại có
quyết định mới: Hành quân bộ theo đường giao liên. Bởi vì trạm tới hành quân cơ
giới sẽ phải vượt qua trọng điểm km 12, đường 20, đoạn đường thường xuyên tắc,
địch đánh phá ác liệt cả ngày lẫn đêm ( lính ta vần gọi là “cửa tử” ). Chờ đợi
sẽ không bảo đảm thời gian, không an toàn cho người, nên quyết định cho xe quay
về Bắc, người tiếp tục đi bộ theo đường giao liên vào chiến trường. Đoàn lại
giao nhiệm vụ cho anh quay trở lại đả thông cho hai lái xe, giao nhiệm vụ cho họ lại vượt
sông qua phà Xuân Sơn trở ra Bắc, khi xe đi rồi, anh quay trở lại nhập đoàn đi
tiếp ...Quả thật, nhiệm vụ phải chấp hành,nhưng trong lòng ấm ức... Cũng may,
khi nhận nhiệm vụ, tuy có e ngại khi lại phải vượt qua phà , nhưng được trở về
Bắc nên họ cũng không phàn nàn gì nhiều...
26/7
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét