Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2012




Những lá (đoạn) thư không gửi…

                     I- Lời…

          Cho đến tận hôm nay, tôi cũng chưa ngồi đếm xem cách đây 40 năm, trong một lần được đi công tác trong chiến trường, tôi đã viết bao nhiêu lá ( đoạn ) thư nhưng không gửi…Viết để nói với lòng mình… vào trong một cuốn sổ tay ( cũng may là cho đến nay vẫn còn giữ được nó). Đã một số lần, một số người ở nhiều lĩnh vực, trong các thời điểm khác nhau khi đàm đạo, tìm hiểu họ đã bất ngờ nói ra mồm rằng: Ông mà cũng từng vượt Trường Sơn,cũng đi chiến trường ? Người chưa biết mình đã đành, nhưng có người biết mình cũng mấy chục năm…họ cũng QUÊN !
          Quên! Kể ra cũng là chuyện thường trong đời sống. Nhưng trong một con người, trong một đất nước, có nhiều lần, nhiều người …quên quá khứ của chính mình thì lại là một chuyện đáng phải bàn,trước tiên cần sự “ thức tỉnh”, sự cân bằng trung thực của lương tri từng người.
          Đọc lại những dòng viết từ cách đây hơn 40 năm…nhìn lại mình hiện tại,tự hỏi: Sao mình cũng quên chính mình (?).Quên cả những năm tháng, những lần
“… nghiêng mình thay những nén  nhang
Ngả mũ, cúi đầu... lặng lẽ
Các anh lại đi, lòng đau khôn kể
Các em nằm, cho tuyến đường thắp lửa thông xe !...”
          Tự vấn mình, nếu lịch sử có lần lặp lại tương tự (?), mình còn nghĩ được, làm được như những năm tháng ấy không???
          Thôi, nghĩ quẩn, nói dài chẳng để làm gì, hãy tâm sự với mọi người ( nhất là với con cháu mình ) bằng những dòng ghi chép quá khứ đi…


                   II- Tự bạch

 Là một kĩ sư, được nhà nước đào tạo chính quy tại Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội, ra trường về công tác tại phòng Thiết kế  Bộ Giao Thông Vận Tải. Tháng 1- 1966, nhập ngũ. Dự lớp huấn luyện tại trường Sĩ quan Công Binh, sau đó về công tác tại Bộ tư lệnh Pháo Binh từ tháng 5-1966.
 Đã đến đây rồi, em ơi xuân Bính Ngọ
Tạm biệt Giao Thông, anh bước vào Quân ngũ... 
Tháng 7-1968, đi “B” trong đoàn  5004, hành quân bằng ô tô theo đường cơ giới tới bắc phà Xuân Sơn ( Sông Son ), vượt sông. Bắt đầu từ đầu đường 20, đi bộ theo đường mòn Hồ Chí Minh, và 15 ngày sau có lá thư đầu tiên…



Sau hơn 44 năm trở lại nhìn bến phà Xuân Sơn (sông Son-Quảng Bình), nhớ về giây phút vượt sông thời bấy giờ...


III- Những đoạn thư không gửi
( Chép lại theo nguyên bản trong sổ tay, năm 1968-1969)

Em thương yêu !
         Đã 15 ngày xa trái tim Tổ quốc, xa em, hôm nay anh bắt đầu viết những dòng tâm sự lưu lại cho em…
   Em thương yêu, ở gần cái biên giới Việt Lào này cũng có nhiều chuyện muốn kể cho em nghe lắm : về núi rừng, về con người, về Tổ quốc chúng ta và cả bầu trời anh đang sống nữa…Nhưng chuyện đó em nghe sau nhé !
        Anh sẽ viết cho em về anh. Em yêu ơi, anh viết cho em về  tình ,về yêu dành cho em, chứ không nói với em về tình đồng chí. Xa em đã 15 ngày, nhưng đoạn đường đi vẫn chưa xa lắm. Gần như toàn bộ lấy đêm làm ngày. Anh đã qua bao nhiêu làng xóm của chúng ta, qua bao nhiêu đồi núi, suối khe, có những giờ cái nóng oi bức và khô nẻ của xứ Lào dội sang làm cho con người khó chịu, cũng có đêm không khí dịu mát ( nhất là gần về sáng) của đất Hà Tĩnh, Quảng Bình làm cho người ngồi trên cabin xe chạy ban đêm buồn ngủ...Từng bước đi của đôi bàn chân con người, hay từng vệt xe lăn, có nhiều giây phút phải bình tĩnh vượt qua làn pháo sáng của địch, vượt qua các chớp lửa của bom và đạn rốc-két...giây phút ấy, ở bên anh, ngoài các đồng đội cùng đi, còn có em...
       Em yêu ! thật vậy, luôn luôn em ở trong anh, từng phút, từng phút một trong nhịp đập trái tim anh...Em có hay chăng, anh đã nghĩ về em, đã dồn cả niềm thương nỗi nhớ để từng phút muốn nó được đến với  em. Em yêu có hiểu lòng anh không? Em có nghe thấy tiếng đập của tim anh không ? Tiếng đập ấy đang tiếp cho nhịp sống của anh và của em, của chúng ta.
       Anh đã mang tên em, bóng dáng em...từ hôm nào, tháng nào chắc em đã rõ, nó đến dần, nó thành kí ức trong niềm  thương nỗi nhớ, trong vật kỉ niệm và tất cả trong anh. Nó cùng anh vượt qua bao khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Em, mới chỉ bắt đầu thôi, nó đã cùng anh vượt qua bao nhiêu nơi trọng điểm ác liệt, nơi ấy địch đã tốn hàng vạn, hàng vạn quả bom, quả đạn để hòng cản trở bước đi của dân tộc ta ( trong đó  có anh và đồng đội ). Những nơi ấy, từng đêm nằm trên võng, hình dung và nghĩ lại, vẳng bên tai những cái tên rất yêu, rất nên thơ, rất tự hào rằng mình đã vượt qua : Khe Mương, Khe Giao, phà Địa Lợi, Khe Rinh, ...Những Đồng Lộc, Hương Khê, Tân Ấp, Khe Tang, những Khe Ve, đèo Đá Đẽo, phà Xuân Sơn...Ôi! những cái tên còn đẹp hơn nữa như : Ngầm Aky, suối Cà Ròn, cua Chữ A...những tên đèo ,tên suối ,tên sông, tên đường ấy mà anh đã đi qua và nữa...sẽ đi qua trên tổ quốc chúng ta và trên đất bạn, mang nặng tình yêu và xương máu của quân và dân ta này, đã chứng kiến bước chân anh, vì vậy nó cũng đã chứng kiến tên em, nó ghi được hình dáng em do anh mang theo trong trái tim, trong ngực...
         Em thương yêu, cuộc hành quân  của anh còn dài...nhưng dù bất cứ đến đâu, dưới lùm cây xanh của núi rừng, trong hang đá hay dưới dưới rặng tre quen thuộc, bất cứ ở đâu em cũng vẫn ở bên anh và cùng anh chia bùi sẻ ngọt...
         Tạm biệt em yêu! Thôi đừng xấu hổ và cũng đừng trách anh thô bạo nhé : Hôn em !
                                                                                                                                              25/7
 (còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét