Thứ Năm, 12 tháng 7, 2012

Trở về miền nhớ

( tiếp theo)

Biển! biển!...em thương yêu, không phải là biển nước của Thái Bình Dương, mà là biển sương mù trong thung lũng Trường Sơn trùng điệp...Em biết không, bọn anh đã có rất nhiều kỉ niệm. Những hình ảnh,những mẩu chuyện sâu sắc cảm động, gần gũi...cả những phút lặng đi khi vĩnh biệt đồng đội của mình trong khoảnh khắc bom đạn chiến tranh...
Hình dung và ví như biển chằng ngoa tí nào, một tiếng “biển”, hai tiếng “biển” ...mà không ai bảo ai đều thốt lên khi đã leo lên một đỉnh dốc ( dù là dốc đá hay dốc đất) vào những buổi sáng sương mù...Mầu đùng đục của sương, tạo thành mây chiếm đầy trong một thung lũng, hay quấn quanh một  ngọn núi cao nào đó, nói vui ngỡ mình như là “Đại Thánh bây trên mây.
Em, đoàn anh đã nghỉ lại một ngày ở đây, trên đất Sa-la-phu-khun của nước Lào. Khu vực này đẹp hơn (cả người và cảnh) so với Khăm Muộn mà anh đã đi qua.
Những con đường, những nương dãy, những bản...mà các anh đã đi qua ấy, có nhiều chỗ giống như vùng trung du của ta.Thỉnh thoảng có nơi giống như một cao nguyên, nhiều chỗ rất đèo heo hút gió. Đáng sợ nhất là muỗi và vắt chúng làm bá chủ. Muỗi to như con ruồi ( chẳng nói ngoa tí nào đâu), vắt thì (đủ các loại kích cỡ) rất dễ tính, sẵn sàng nhảy vào mọi nơi trên cơ thể người qua lại.
Những người Lào mà bọn anh đã gặp, chẳng khác gì người Việt. Lào Lum( Lào đa số), Lào Thưng hay Thủng (Lào thiểu số). Tiếng nói của họ có lẽ khoảng năm hay sáu chục phần trăm giống tiếng Thái của ta...
Em yêu, hôm nay là ngày nghỉ. Mỗi người có một việc riêng theo ý thích và sự xắp xếp của mình. Hầu như tôt tôm là món thịnh hành của các ông lớn tuổi trong đoàn. Cũng có người ngủ, người chơi Tú- lơ- khơ, òn anh, việc duy nhất trong ngày nghỉ là nói chuyện với em qua trang giấy và cái bút.
Với anh, cây bút và quyển sổ, trái tim luôn song hành. Nó gắn liền, nó là sợi dây vô hình dàng buộc từ trong huyết mạch giữa chúng ta. Dù cho vài dòng trong trang giấy không nói lên hết được...nhưng nó nhắc nhở, nó gắn bó và thôi thúc, nó là niềm thương nỗi nhớ, nó là tiếng nói của trái tim. Tình cảm có lúc vụt bổng lên cả khoảng không cao rộng, lúc nó lại lắng xuống lặng sâu trong thăm thẳm tận đáy lòng của anh, từng giờ từng phút nó theo anh nó gắn liền với anh qua sự sống.Anh càng tâm đắcmấy câu thơ ( quên mất tên tác giả):
“...Càng nhớ nhau càng đi xa
Đi tìm hạnh phúc đi tìm hoa
Cây số không thành cây cách trở
Mỗi bước gần thêm hoa với ta...”
      Trên đường đi, anh biết là không thể ngày nào cũng gặp em trên trang giấy này được...Và trước lúc ra đi, chúng ta không nói nhiều được với nhau. Không biết đấy là sự cảm thông sâu sắc hay là sự bịn rịn, sự chịu đựng thông thường như sự đặc thù riêng của người con gái. ( hoặc là biểu lộ tình cảm một cách thật ác liệt, hoặc chịu đựng âm thầm nhưng cảm thông lặng lẽ để tránh nỗi cắn rứt lúc ra đi). Nhưng cũng có trái tim đã biểu lộ tình cảm và tiếng đập của mình bằng dấu hiệu và bằng tiếng nói của cửa ngõ tâm hồn : Đôi mắt.
          Em! Tạm biệt nhé, anh đi nghỉ đây. Chúc ngủ ngon, hôn em!
                                                          8/8
                                                ( còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét