Trở về miền nhớ
( tiếp theo)
Hôm nay ngày quốc lễ- 2/9, bọn anh
nghỉ làm việc. Mọi người đều hướng về Hà Nội, tất cả đều ước gì mình có mặt tại
Hà Nội hôm nay, dù chỉ là ba mươi phút...Chính vì vậy, ở đây mọi người tập
trung nghe đài rất đông, cùng nhau vui mừng đón tin chiến thắng, thưởng thức
không khí nhộn nhịp của quê nhà...Qua làn sóng, bọn anh được thưởng thức giọng
hát ấm tình cảm thiết tha của Quí Dương và lời ca bay bổng của Thanh
Huyền...Ôi! những lời ca từ trái tim tổ quốc truyền tới đây qua làn sóng điện,
đã sưởi ấm lòng chiến sĩ giữa mùa mưa ngoài chiến trường.
Ngồi nghe hát, gợi lại trong anh
những ngày hoạt động nghệ thuật không chuyên của mình...Năm tháng qua đi, nhưng
kí ức của cuộc đời còn lưu lại...Sôi
động,trẻ trung, yêu đời, yêu người...một thời sinh viên.
Em, anh đã gặp em, đúng ra chúng
mình gặp nhau, không phải là định mệnh, không phải tình cờ, lại càng không phải
là ngẫu nhiên của người con trai và người con gái. Không phải bình thường như
hàng trăm người con gái anh đã gặp. Gặp nhau từ cái nhìn sâu thẳm, sự hiểu biết
và cảm thông đã mang theo dư vị ngọt ngào và thầm kín, vô hình như có trăm ngàn
sợi tơ đã đã trói buộc, nó hiện lên rồi lại ẩn nấp, có lúc anh thấy như muốn
thổ lộ sự thật đang rung cảm con tim, nhưng rồi lại âm thầm chôn cất nơi kho
báu của lòng mình. Điều đó anh cũng đếm được, đọc được trong đôi mắt của em.
Như một đoạn mà Ê-Dốp đã nói (trong vở kịch Con Cáo và Chùm nho): “ Đôi mắt ấy,
có những lúc lóe lên những tia sáng như ngọn lửa đốt cháy tâm hồn và cũng đôi
mắt ấy có những lúc lại dịu dần đi như ánh hoàng hôn đang tắt”.
Em yêu, mọi người ở đây rất quí
anh,tất nhiên trong đó có em. Trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng đồng đội vẫn dành
cho anh mọi phần thuận lợi( có lễ anh em nghĩ dù sao mình cũng là trí thức, kém
chịu vất vả...). Anh lại không muốn như vậy, một phần mình phải rèn luyện, một phần cũng phải khiêm tốn, có
những lúc anh em sức khỏe còn kém hơn mình. Có nhiều chuyện rất dí dỏm, khi nào
gặp nhau anh sẽ kể cho em nghe...
Anh vẫn đếm lịch hàng ngày, vẽ hình
em trong óc, tưởng tượng các hoạt động của em trong ngày. Anh không quên từng
lời nói, hành động rất nhỏ của em, nó vẫn theo và gắn bó với anh trên từng đoạn
đường, từng ngày, từng tháng đã qua và xắp tới.
Hôm nay 2/9, nghỉ làm việc, chắc em
cũng thầm nghĩ và hỏi bây giờ anh đang làm gì, và ở đâu? Chỉ biết rằng, ở xa
lắm...Nơi mà nghe người ta nói là Tiền tuyến, là Mặt trận...có núi cao, suối
sâu, vách đá, rừng già...phải không em ? Đúng đấy, tương quan lực lượng giữa ta
và địch hiện tại thì về cơ bản, đấy là sự thật. Đối với anh ,dù chỉ là một tí
thôi, bằng lời nói hay hành động( thậm chí cũng không cần lời nói hay hành
động), mà chỉ cần đọc được trong khóe mắt ấy, trong tâm hồn ấy một nỗi, một
niềm một sự nhớ thương trong lòng...cũng đã đủ sưởi ấm lòng mình khi xa cách.
Tạm biệt em yêu! Nhớ em nhiều...
2/9
(
còn nữa )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét