Thứ Ba, 13 tháng 11, 2012




“Thuyền đợi”- Một hồn thơ đa cảm

Vũ Dương Tá là một cựu chiến binh thuộc Binh chủng Kĩ thuật Pháo Binh, có nhiều thời gian anh được tham gia trên tuyến lửa Trường Sơn đầy nắng và gió, giầu chất thơ và nhạc. Đây là mảnh đất hiện thực và phì nhiêu gieo mầm vốn sống cho anh phát huy tài năng thơ họa của mình.
          Gần hai mươi năm phục vụ trong quân đội, anh còn là một cán bộ hoạt động khá tích cực trên các lĩnh vực: nhiếp ảnh, hội họa, điêu khắc, sáng tác tiểu phẩm,thơ ca phục vụ nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Hiện nay anh đang là Phó chủ tịch CLB Thơ Việt Nam.
          Suốt chặng đường dài khói lửa, cởi bộ áo lính, anh mới có điều kiện thời gian để chưng cất chất liệu đã tích lũy ở đời sống chiến đấu gian nan, nhưng rất tự hào, anh kí thác vào thơ để bộc bạch cõi lòng mình.
          Anh đến với thơ tuy muộn, số lượng sáng tác còn khiêm tốn. Năm 2006,Vũ Dương Tá trình làng thi phẩm đầu tay- Tập thơ “Thuyền đợi”, do nhà xuất bản Văn Học ấn hành.
          Thơ anh từng câu chữ hàm chứa nghĩa tình đối với cha mẹ, tình bạn chân thành và tình yêu da diết thật khó phai mờ thông qua hình tượng nghệ thuật.
          Trước hết là tình mẫu tử:
Vẫn lưng ấy mẹ đã địu cả ba đời con, cháu , chắt
Quên nhọc nhằn mẹ gom nhặt niềm vui…”
                                      ( Lời tạ lỗi với mẹ)
          Có những ngày nhà thơ tha thẩn trên bãi biển Đồ Sơn thơ mộng,ấy thế mà trong anh chợt nhớ đến quê hương, nhớ đến người tình xưa, bạn cũ…Trái tim nhà thơ thấy lẻ tình đơn bóng khôn nguôi:
                   Cô liêu biển lặng bờ lăn sóng
                   Gửi ai nơi ấy… những nỗi lòng
                                                ( Nhớ một ngày)
          Bằng hình tượng nghệ thuật: sự mong đợi, buồn thương, xốn xang, ngơ ngẩn…vốn là phạm trù trìu tượng nhà thơ đã vẽ ra trước mắt bạn đọc hình ảnh cụ thể sinh động về tâm trạng đa cảm của mình:
                   Xốn xang vạt nhớ uốn cong nắng chiều
Hay là :       Vắt ngang cái đợi liu điu nỗi buồn
                                                ( Ngẩn ngơ)
          Thực hiện khát vọng trong cuộc đời muốn vũng vẫy ngang dọc trước biển cả mênh mông, bằng nghệ thuật nhân hóa qua các động từ “ mệt nhoài”, “ hổn hển”, khiến câu thơ có hồn hơn, sống động hơn, làm cho biển cũng hoạt động như một con người:
                   Biển mệt nhoài hổn hển
                   Thuyền đợi chờ biển dâng
                                                ( Thuyền đợi”
          Một lần Vũ Dương Tá có dịp đến Hòa Bình, trong cuộc giao lưu với bạn thơ, có em gái Mường hoa khôi xứ núi đã lọt vào ống kính của nhà thơ. Cuộc vui nào rồi cũng phải chia tay…Song, cuộc chia tay này, trong anh đã nặng tình với xứ Mường. Và anh đã viết bài: “ Gửi bạn thơ Hòa Bình”, trong đó có câu:
                   Gửi người em gái xứ Mường
                   Câu thơ “Trạm ngõ” gói thương đi cùng
          Lấy câu thơ thay cho cơi trầu để tỏ tình, quả thật một sáng tạo độc đáo của Vũ Dương Tá. Có thể nói thơ của Vũ Dương Tá là tiếng lòng đa cảm trước cuộc sống.
          Thơ anh thể hiện thế giới nội tâm đằm thắm thiết tha hàm xúc nghĩa nặng tình sâu với đời, với gia đình, bầu bạn và tình yêu. Chắc chắn “ Thuyền đợi” sẽ gặp được “lòng biển” mênh mang đưa thuyền cặp bến bờ vui.

                                                                             Hoài Nguyên
                                                                   HV Hội nhà văn Hà Nội

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét