Lời tạ lỗi
với mẹ
( Kính dâng Mẹ, nhân dịp Mẹ 90 tuổi )
Chưa nói được
thấy lòng mình nhức nhối
Mẹ ơi ! Con có
lỗi
Khi bỗng ngắm
nhìn lưng Mẹ
Tấm lưng đã cao
hơn đầu như thế,
hơn thế...
Tấm lưng cõng
gian nan gần thế kỷ
Trọn một đời vì
những đứa con
Cả một đời lo gạo lo cơm
Cho chồng con-
cho một phần xương thịt
Một trái tim
không biết bao triệu lần gõ nhịp
Mỗi một lần lưng
mẹ lại còng hơn
Mỗi một lần tim
mẹ dõi theo con
Thấp thỏm mong
tin nơi chiến trận...
Ôm cháu nội ngồi
trong hầm trú ẩn
Thoắt giật mình
nghe tiếng rít bom rơi
Chẳng nghĩ cho
mình,Mẹ gọi : Con ơi !
Tháng năm đi qua
, cháu đã có vợ con rồi
Vẫn lưng ấy Mẹ
đã địu cả ba đời :
Con - Cháu
- Chắt...
Quên nhọc nhằn
mẹ gom nhặt niềm vui
Có bao nhiêu Mẹ
hiến cả cho đời
Nay muốn đứng
phải chống tay lên gối
Hơn một lần con
lại thấy mình có lỗi
Điều giản đơn
vậy...giờ mới nhận ra
Phải chăng những
suy tư thường lúc trở về già
Thưa Mẹ ! Chỉ vì
con chưa sâu chữ hiếu
Vì cháu bà lớn
lên chưa thấu hiểu
Bởi câu : “ Nợ
đồng lần ” lấn mất chữ Tâm
Đời thuận buồm
thường xem nhẹ chữ Ân
Gần gũi nhất mà
quên mình ngay trên lưng Mẹ
Thức tỉnh trong
con khi nhận ra
lưng
mẹ còng như thế
Thấm lòng con
một điều giản dị
Dù có là gì cũng
phải từ gốc Mẹ sinh
Dẫu đi đâu ,
không được bỏ quê minh
Lời ru ấy, Mẹ
nặng lòng con xin nhớ !
Tháng
12-1999
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét