Một buổi chiều đáng nhớ
Đang
ngồi đọc trên mạng, điện thoại réo…chưa kịp nhìn xem ai gọi,thì từ đầu bên kia
có tiếng hơi cao giọng : “ Đây rồi, nếu có li dị thì cũng phải nói với người ta
một câu chứ! Ai lại lặn mất tăm mấy năm liền như vậy…?”, rồi một giọng cười vừa
đanh vừa sảng khoái kèm theo trong máy, tôi nhận ra người đang gọi mình là ai.
Ôi! Xin chào chị Khuê !
Vâng,
chính là họa sĩ Đặng Thị Khuê, người bạn vong niên, người “Thầy” ( tôi tự suy
tôn và ghi nhớ trong quá trình quen biết và quan hệ với gia đình chị Khuê ),
người đã có những năm tháng đổ thêm men cất sự nồng say của một góc đam mê
trong đời tôi: Mỹ thuật .
Quả
thật, nếu chia sẻ chuyện của gần 20 năm về trước, chắc phải viết một chương
trong hồi kí của cuộc đời, nên xin phép tôi chỉ nói về “Một buổi chiều đáng
nhớ…” vừa rồi.
Với họa sĩ Đặng Thị Khuê
Đó
là chiều 24/9/2013. Từ tối 23/9,tôi được họa sĩ Đặng Thị Khuê báo là chị có
tham gia trưng bày ở triển lãm: “Đối Thoại với Đình Làng”, tổ
chức tại Trường Đại học Mỹ thuật, 42 phố Yết Kiêu Hà Nội. Buổi chiều 24/9, có
cuộc hội thảo. Chị dặn (gần như ra lệnh), thế nào tôi cũng phải đến dự và sẽ
dành cho tôi một bất ngờ thú vị. Tôi hứa : Nếu từ giờ đến chiều mai tôi chưa
chết, nhất định sẽ có mặt .
Chiều
24/9, tôi có mặt tại triển lãm, các cháu học sinh năm thứ hai của nhà trường (
bộ phận giúp việc của BTC cuộc triển lãm), tiếp đón và sau khi giới thiệu khu
vực trưng bày các tác phẩm của chị Khuê, tôi được Tiến sĩ nghệ thuật học Bùi
Thị Thanh Mai, trực tiếp hướng dẫn tự in
một tác phẩm bằng giấy gió trên khuôn gỗ : Nàng tiên đánh đàn ngồi lưng con
hươu.
Gần
mười năm, tôi lại được sống trong không khí và trực tiếp làm công việc của một
người làm nghệ thuật thực thụ…
Một số hình ảnh của “Một
buổi chiều đáng nhớ”:
Tiến sĩ Mỹ thuật học Bùi Thị Thanh Mai đang chuẩn bị " đạo cụ" cho tác giả in tranh
Họa sĩ Đặng Thị Khuê cũng tham gia chỉ đạo cho tác giả in tranh
Tọa đàm với phóng viên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét