Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

Ông vịnh vào lòng dân để thanh thanh thản trở về

Chùm thơ của Nồng Nàn Phố viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp


1. Ông vịnh vào lòng dân để thanh thanh thản trở về

xin cho cháu gọi ông như thế

Ông ơi...
Có đồng đội của ông một mình đứng đợi nhìn ông lần cuối trên cặp nạng gỗ
Hai chân đã nằm lại chỗ
Ngày xưa chôn người lính cạnh làng


Ông ơi...
Trước di ảnh có bà cụ bấu nén nhang
Sợ khuỵ ngã và lỡ đâu vấp té
Đôi mắt nhúng sâu trong ngàn nếp nhăn bỗng co rúm đi như như vừa mất cha, mất mẹ
Giọt nước mắt cuối đời rất thật và trong

Ông còn nhớ đường Hoàng Diệu nữa không?
Gốc cây này ai ngang qua, nhành cây kia vừa rụng lá
Con chim quen hót giọng gì rất lạ
... Hình như lạ đến rợn người

Dòng Kiến Giang tĩnh lặng trôi
Có cô gái ngồi bên sông một mình gào thét " nếu ai hỏi vì sao? Quê Hương chúng ta..." Rồi im bặt
Tay đè lên ngực nghe Tim thắt
Nhịp đập của Quảng Bình có phải không ông?

Và còn cả những gốc lúa chín đồng
Chưa kịp gặt về đã chìm trong biển nước
Con trâu nhà ai nhu nhược
Ngoạm một nắm cỏ vào mồm...sợ đau lòng đồng nên nhắm mắt nhả ra
...
Còn đó năm, Sáu, chín, Mười, một trăm lá Đa
Bà bế cháu ra đầu làng đón mẹ
Lá Đa chẵn, lá Đa lẻ
Đếm tuổi Thơ bằng nụ cười giòn

Ông ơi!
Biết bao nhiêu vòng tang tròn
Quấn vội vàng vì sợ lâu hơn tay sẽ run lên không quấn được
Biết bao nhiêu đôi chân bước
Rất nhanh mà vẫn sợ trễ lòng mình

Chiều nay...ông về tới Quảng Bình
Vấp vốc đất được bồi bởi dòng sông nhỏ
Vấp giọt máu đỏ
Của mệ, của cha, của những người làng...
Vấp vào ngày lịch sử đỏ trang
Nước mắt!

Chiều nay ...gió thu se sắt
Đưa ông về kể huyền thoại năm xưa
Cho gốc Đa, gốc lúa, gốc dừa
Cho cụ bà còn hai răng vẫn nhai trâu đỏ quạch
Về với Lệ Thủy, Tuyên Hoá, Đồng Hới, Bố Trạch
Về với vách nứa thơm...ngọt đắng đời người

Ông về đi ông và hãy mỉm cười
Bốc nắm đất quê bỏ vào túi áo
Dòng Kiến Giang sẽ bảo
... Ôm người con ruột rà vào lòng để Quảng Bình tránh bão mưa giông
Để những cánh đồng
Ngày mai ngạt ngào Hương lúa chín


2.Chiếc lá cuối cùng đã rớt xuống trời thu

...Sáng 14/10


Ông ơi
Vẫn còn sớm mà ông cứ hãy ngủ đi
Sáng nay nắng Quảng Bình rất giòn và mướt lắm
Có những chiếc bóng đứng, bóng nghiêng bước chậm
Ra đồng gỡ gió về phơi

Những đụn mây xanh, trắng đầy trời
Khoảng rộng lắm mà mây tính bay đi đâu thế?
Để năm, chín, mười đứa trẻ
Nhốt tù mây trong vũng đục bùn?

Dưới tầng đất nâu có hai con giun
Đang quằn, đang xéo
Đang than, đang mếu
Giận con kia vô cảm với mình

Đường Hoàng Diệu lặng thinh
Người Việt Nam nói thật khẽ sợ ông giật mình thức giấc
Các mệ, các chị, các em ngừng nấc
…Nhưng lại run bắn mình vì phải khóc câm

Ông ngủ thêm đi cho trò veo ánh trăng rằm
Lấp lánh dòng Kiến Giang
Lấp lánh Hồ Gươm
Lấp lánh cả biển Đông rộng lớn nữa
Cô cô gái dậy thì ngồi bên sông quẫy rửa
Đôi bàn chân vỡ triệu triệu sóng lòng

Ông ơi
Còn sớm mà ngủ thêm đi ông
Tiếng súng đã bặt hơi, tiếng kêu gào đã dứt
Xương máu, nước mắt đã trở thành ký ức
Những ký ức làm ông mất ngủ mấy thu rồi?
Nhưng ký ức vẫn chưa phai phôi
Vẫn ngày đêm vò tháng năm rỉ máu

Ông bao nhiêu lần quẹt mắt dấu
Nước mắt người lính cô và đau

Ông ơi
Sáng nay chúng con sẽ cầm tay nhau
Đi trên năm cửa ô, đi qua Hoàng Diệu
Đi qua Kiến Giang, đi qua Văn Miếu
Đi qua hồ Tây liễu rủ xanh hồ
Rồi chúng con sẽ nắm chặt tay nhau đi qua thờ ơ
Đi qua vô cảm
Từ nay chúng con sẽ dám
Mở mồm đánh thức thiện tâm

Ông ngủ thêm đi ông
Trời vẫn còn chưa sáng
Thu sang tháng
Rụng lá cuối cùng thức tỉnh lòng dân

Bao nhiêu năm ông không no giấc trần…
Nên sáng nay ông hãy ngon giấc của một vị Thánh! 


3. Chỉ còn hôm nay thôi!

Mệ cứ nấc to đi
Ngoài trời thu bạt gió
Mệ cứ nấc to đi
Quảng Bình ngầu máu đỏ

Hoàng Diệu lặng im rồi
Lá vàng rơi như tứa
Hồ Gươm lặng im rồi
Sóng gợn tìm chỗ dựa

Cha cứ khóc đi cha
Vồng lang vừa héo cuống
Có con cò lả cánh
Rụng tim mình xuống ruộng

Mùa đốt đồng năm nay
Mùi rơm xộc cay mắt
Câu hát vừa ngân lên
Đã vội vàng im bặt

Chị úp mặt lên tay
Gào thu này Vĩnh biệt
Thu sau hay sau nữa
Há mồm...gào ai biết?

Cờ đỏ nhuộm tang đen
Sao vàng nhoè lệ ngấn
Chị bấu ngực mấy lần
Mấy lần buồn bất tận

Và cả em...em nữa
Hãy kêu và hãy than
Chiếc khăn quàng màu đỏ
Cầm lau lệ ứ tràn...

....
Nhưng cho con van xin!

Mệ, cha, chị, và em
Ngày Mai hãy ngừng khóc
Nắm tay nhau lặng ngồi
Ngước chờ mặt trời mọc

Soi biển Đông ánh vàng
Soi Trường Sơn biêng biếc
Soi tháp Rùa linh thiêng
Soi vạn cặp cau liếc!

Chờ ngày thu mướt đồi
Câu kinh buông trước gió
Cụ Rùa lặng nghiêng nhìn
Biển Đông hiền hòa vỗ...


Chỉ duy nhất hôm nay
Ngày mai không khóc thét
Ngày mai mặt trời mọc
Trên núi sông đất Việt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét