Thứ Tư, 1 tháng 1, 2014

Xin lỗi chị !


Nguyễn Thúy Quỳnh
Thứ bẩy ngày 28 tháng 12 năm 2013 10:24 PM

Mình đang loay hoay nấu nồi thịt đông đãi ba bố con và nghĩ về một điều thì chuông điện thoại đổ. Bật máy.
- Mày báo cho con H. đi, nó qua Hội đồng cơ sở rồi. Mai đưa lên chấp hành. Năm nay bên ấy ít hồ sơ, chắc nó được vào Hội đấy - Giọng chị hồ hởi.
Chắc chị thất vọng lắm khi mình từ chối làm theo ý chị:
- Kệ nó thôi chị ơi. Mai mà nó được vào, người ta sẽ thông báo cho nó. Em biết gì mà nói hả chị.
- Ừa, thì tao thấy nó bảo nó chơi thân với mày nên tao báo cho mày để mày báo cho nó vui.
- Vui à chị? Em thấy mệt với kiểu "vui" này quá. Em không tham gia vào cái trào lưu ấy đâu chị ơi.
- Ừa, tao hiểu rồi. Thì tao cũng vậy, nhưng tao tưởng mày quan tâm đến nó thì tao gọi. Thôi, bỏ đi nghe mày.
Khổ thân chị, hình như mình đã dội nước lạnh vào sự nhiệt tình của chị mất rồi.
Mình khó mà nói hết với chị để chị tin rằng không phải mình không quan tâm đến bạn mình. Mà vì cái tham vọng để được xưng danh "nhà văn", "nhà thơ", "nhà lý luận phê bình", "nghệ sĩ" của vô số người trong thiên hạ, và những hệ lụy của nó, làm cho mình dị ứng biết chừng nào. Hy vọng bạn ấy đủ tỉnh táo để nhận ra bạn ấy đứng ở chỗ nào để không bị hư danh làm hoa mắt và nhìn nhầm bản thân.
Còn mình, mình không tham gia tuyên truyền, quảng bá cho "mùa thứ 5 của Hà Nội", là để đám đông bớt đi một cái mồm hóng hớt coi việc vào Hội NV như lên được giời.
Xin lỗi bà chị tốt bụng.
Mình cũng không nói với chị, cái điều mà mình đang nghĩ đúng lúc chị gọi điện là: Hội Nhà văn cũng như bao nhiêu Hội khác trên đất nước này thôi, có gì ghê gớm đâu mà thiên hạ cứ phát rồ cả lên.
Nhưng mà, nếu có không ít người trong Hội tự thấy mình là thánh, khiến một cơ số dân nào đó tưởng hội viên HNV là thánh thật, đua nhau đâm đơn vào thì tại anh tại ả, tại cả đâu nữa nhỉ?

Nguồn: Trannhuong.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét