Giăng chi khoảng cách
Thứ bẩy ngày 23 tháng 8 năm 2014 3:59 PM
(Đọc bài “Thu
cảm” của Nguyễn Thị Hồng)
Thu
cảm
Mùa thu đẹp đến nao
lòng
Nắng hơi hơi nắng
mây bồng bềnh mây
Người thì nửa tỉnh
nửa say
Nửa lo giá chợ nửa
ngây vì trời
Mùa thu ơi đẹp vừa
thôi
Giăng chi khoảng
cách giữa đời và mơ
Đời càng nhiều nỗi
ưu tư
Người càng đơn lẻ
trước thu tuyệt vời
Không kể những câu
thơ lác đác đó đây chạm vào mùa thu được nhiều người nhớ. Những bài thơ hay về
mùa thu của các bậc tiền nhân đã làm nhiều người say đắm cũng không hiếm. Tản Đà
có Cảm thu, Tiễn thu, Lưu Trọng Lư có Tiếng thu, Nguyễn Khuyến có cả chùm bài
Thu ẩm, Thu điếu, Thu vịnh… Nói thế để thấy cái khó của tác giả
khi cảm thu trước những tác giả được coi là vượt cỡ.
Toàn bài chỉ có một
câu tả mùa thu: “Nắng hơi hơi nắng mây bồng bềnh mây”. Xét về mặt nào đi nữa thì
câu thơ này cũng chưa đạt độ tuyệt tác. Nhưng mà tác giả có chủ định tả mùa thu
đâu. Chị đang dùng mùa thu như cái đinh để khoác chiếc áo cảm của mình
vào.
Chị bắt đầu cảm bằng
“nửa tỉnh nửa say”. Đọc nửa say thì ai cũng hiểu được tâm trạng của tác giả khi
bị mùa thu giăng lưới. Còn nửa tỉnh? Đọc tiếp câu sau bỗng thấy ngực đau nhói
trước nửa phần tỉnh táo: “Nửa lo giá chợ…”. Có là người phụ nữ Việt Nam ở giai
đoạn vừa ra khỏi cuộc chiến tranh ác liệt chống Mỹ cứu nước mới cảm nhận được
nỗi lo này. Cái chết không còn lo mà lo sống thế nào đây. Khó khăn len lỏi vào
đến tận cùng của giấc ngủ. Mỗi sớm mai thức dậy, mặt mày cứ ngơ ngơ như kẻ mất
hồn vì đồng bạc sụt giá. Tiền cất trong hầu bao mà tưởng chừng bị đánh
cắp.
Mất cắp mới chỉ là
đau một.
Mùa thu có nắng hiu
hiu có mây bồng bềnh đẹp đến thế kia thì có mất đồng xu nào đâu tội gì mà không
tận hưởng. Của trời trăng gió kho vô tận mà. Nhưng không. Trước thu tuyệt vời
chị đã bị cái giá chợ phũ phàng lôi tuột từ trong mơ ra giữa cuộc đời. Không
phải ai cũng biết cảm thụ cái đẹp của mùa thu. Nhưng biết rồi mà không được yên
tâm thưởng thức, mà vẫn bị cơm áo gạo tiền níu kéo giăng che thì nỗi đau nhân
biết mấy lần. Thương sao lặn lội những thân cò.
Nếu chỉ nửa tỉnh nửa
say thì câu thơ cũng không có gì đặc sắc. Đọc câu thơ tiếp “Nửa lo giá chợ nửa
ngây vì trời”. Hai câu thơ, hai trạng thái buồn vui…
Chợt nhớ tới chuyện
thi vẽ trăng sáng đã được chép trong sách vở. Người thắng trong cuộc thi này
không phải là người đã tìm ra chất màu trắng nhất để vẽ trăng mà là người biết
dùng màu đen tô viền làm nổi bật màu trắng của giấy vẽ.
Mùa thu chỉ là cái
cớ để chị giãi bày tâm tư cảm thông với nỗi thiệt thòi hết sức thầm lặng của
người phụ nữ Việt Nam giai đoạn vừa qua. Đọc cứ nhẹ tênh mà đau đáu nỗi
niềm.
* Ảnh: Nhà thơ
Nguyễn Thị Hồng
Nguồn: Trannhuong.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét