Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2015

Một ngày thỏa nỗi nhớ mong...


      Thật vậy, xa nhau đã 46 năm, không có điều kiện thăm ( không tìm được địa chỉ ...), nhất là ngày kỉ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, những cuộc gặp mặt truyền thống được tổ chức... Chúng tôi, một tốp đã từng cùng nhau chiến đấu và phục vụ tại chiến trường Trị Thiên( có một cái tên vui mà đã trở thành rất quen miệng của cả người đã sống- người hành quân qua ...đó là: " Quần vợ- Mũ con- Cơm lon- nước ống") đã tìm được địa chỉ và rủ nhau đến thăm Đại tá Cấn Mạnh Tấn, tại huyện Thạch Thất, Hà Nội.Ông  là Trung đoàn trưởng, rồi Lữ đoàn trưởng một đơn vị Pháo chủ lực,người thủ trưởng, người bạn thân thiết trong những ngày tháng mà chúng tôi công tác tại đơn vị... 
          Thông qua một Hội viên có họ "Cấn", trong CLB Thơ VN, tôi hỏi thăm và may mắn chính anh ( Cấn Văn Thăng) lại là người hàng xóm cùng quê với ông...Sáng ngày 04/4/2015, anh đã dẫn đường chúng tôi đến nhà thăm ông.
           Nỗi nhớ, mong đau đáu trong lòng ...sau 46 năm hôm nay được ôm nhau trong vòng tay của mình,mặc dù lúc đầu nhìn mặt ông cũng chưa nhớ ngay...nhưng nói tên cho ông nghe, sự xúc động không ghìm được trong lòng, ông không hề quên các chi tiết dù là nhỏ nhất như: những  lúc có thời gian ông cùng chúng tôi ngồi chơi tiến lên bằng "cỗ bài" Tu-Lơ-Khơ mà tôi dùng bìa gói Magico( mặt trong), vẽ bằng mực xanh , mực đỏ cho anh em đơn vị sinh hoạt giải lao. Vui nhất là cả ông Tấn và chúng tôi chơi ban đêm mặt anh nào cũng "nhọ"do khói của chiếc đèn đốt bằng dầu nhờn,sợi vải rách làm bấc để trong hốc tường hầm dưới lòng đất... tiêu chuẩn sinh hoạt của thủ trưởng góp ăn chung với lính...
          Hơn một giờ đồng hồ thôi, nhưng chúng tôi cũng thấy nhẹ lòng,hạnh phúc khi được gặp nhau, chia sẻ  và tự hào động viên nhau của những người một thời có chung lí tưởng, chung cuộc sống của người lính chiến :măng , sắn, rau rừng...thậm chí hạt dẻ thay cơm... nay vẫn còn sống , còn được gặp và thăm nhau... 



Nhớ mãi hình ảnh buổi thăm:







                                                     A! chú mày vẫn còn khỏe lắm...




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét