Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2017

LỜI NHẮN CỦA NHÀ THƠ TỐ HỮU. Từ giữa năm 1975, tôi làm việc ở Sở GD TP. HCM, mỗi lần nhà thơ TỐ HỮU vào công tác, tôi thường có dịp tiếp xúc. Năm 2000, nhân dự Đại Hội Nhà Văn VN, trong giờ nghỉ, tôi đến hỏi thăm sức khỏe, và hỏi chuyện thơ (ảnh dưới). Nhân lúc thân tình tôi nêu điều băn khoăn bấy lâu nay. Ấy là trong bài “TIẾNG RU”, có chỗ không ổn về khoa học nhân văn: “Một người đâu phải nhân gian/ Sống chăng một đốm lửa tàn mà thôi”. Và không ổn về khoa học địa lý: “Núi cao bởi có đất bồi/ Núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu/ Muôn dòng sông đổ biển sâu/ Biển chê sông nhỏ biển đâu nước còn”.
Nhà thơ giải thích về hoàn cảnh ra đời của bài thơ ấy, đó là trong thời điểm có phong trào chống chủ nghĩa cá nhân. Một lúc sau nhà thơ Tố Hữu nói: "Dù sao về mặt khoa học thì có chỗ không ổn thật. Tiềm có điều kiện thì nhắc hộ với các bạn biên tập các nhà xuất bản, có in thơ Tố Hữu thì bỏ giúp anh bài đó đi nhé”. Nhân đây tôi xin nêu vấn đề này để quý bạn và các nhà biên tập tham khảo. Xin cảm ơn.
TIẾNG RU – TỐ HỮU
Con ong làm mật, yêu hoa
Con cá bơi, yêu nước; con chim ca, yêu trời
Con người muốn sống, con ơi
Phải yêu đồng chí, yêu người anh em.
Một ngôi sao chẳng sáng đêm
Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng
Một người – đâu phải nhân gian
Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi!
Núi cao bởi có đất bồi
Núi chê đắt thấp núi ngồi ở đâu?
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn?
Tre già yêu lấy măng non
Chắt chiu như mẹ yêu con tháng ngày
Mai sau con lớn hơn thày
Các con ôm cả hai tay đất tròn.


Nguồn: FB





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét