Nhớ CỒN VÀNH
Một sớm sáng mù mưa
Anh cô đơn cùng biển
Sóng hổn hển làm quen
Lăn mình vờn chân cát
Gió đồng lõa cái rét. Luồn
ngực
cố tình rung cái nhớ đang lúc
xa nhau
…
Không đâu-
không thể…
chẳng gió bão nào
không thể…
chẳng gió bão nào
ngăn nổi thổn thức người ơi!
Sóng chơi vơi
mưa chơi vơi...
Sóng chơi vơi
mưa chơi vơi...
Ta đeo cái nhớ cả đời
với ai...?
với ai...?
Mùa Đông 2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét