Tháng bẩy…
(Nhân tháng có ngày kỷ niệm về
Thương binh – Liệt sĩ 27/7, đôi dòng tản mạn về một
“NGƯỜI THƠ là THƯƠNG BINH”,
một đồng đội…)
Vâng, anh là Vũ Hải Thanh, thương binh loại 2/4, quê Tiên Lãng Hải Phòng. Hiện đang là PCT CLB
Thơ VN, CT CLB Thơ VN Thành phố Hải Phòng
Hải Thanh và tôi:
-
Đồng tộc ( Họ VŨ)
-
Đồng ngũ ( đều là
nhân chứng của thời đại HCM-Lính cụ Hồ)
-
Đồng chiến trường
( Bình - Trị- Thiên được gọi tên rất lính là chiến trường : Quần vợ, mũ con cơm
lon nước ống
-
Đồng sở thích :
yêu thơ,làm thơ…chơi thơ
Khi nhận được tập thơ do chính Hải Thanh tặng tận tay,
đọc lướt lần thứ nhất , tôi đã phát hiện một điều: Ở giai đoạn cuối đời này,
tôi và Hải Thanh“Đồng âm, đồng cảm trong thơ”. Một câu hỏi nảy ra trong dầu: Có
phải là cả tôi và Hải Thanh đều đang CÕNG THƠ đồng hành với đờì ?
Với tôi, trong thơ có hai bài viết về
mẹ in trong tập THUYỀN ĐỢI, HNV VN cấp phép xuất bản năm 2006:
-
Cả cuộc đời, đến
lúc đã là U70, có một lần duy nhất được cõng chính mẹ đẻ của mình.
Con sáu bẩy cõng mẹ chín tư
Ra
ghế ngồi đón chào năm mới
Trên
lưng con nhẹ nhàng mẹ hỏi
Mới
hôm nào đã tết rồi ư ?
Quả thật tôi đã thấy hạnh phúc cho cả đời mình “ Gần trăm năm có phút giây này”
-
Lần thứ hai trong
bài Lời tạ lỗi với mẹ: Trong lần giỗ bố đẻ, nhìn người mẹ đi đi lại lại trước
ban thờ với tầm lưng còng gập, tôi liên tưởng ghi nhận tấm lưng ấy mẹ không chỉ
cõng ba đời con, cháu, chắt… mà mẹ đã cõng gian nan gần một thế kỷ…,và sau đó
tôi đa suy ra một phép tính: cứ mỗi giây đồng hồ là một nhịp đập của con tim
…thì trái tim của mẹ tôi đến hôm ấy đã đập 2.923.776.000 lần nhịp…
Chữ CÕNG với tôi là như vây.
Xin MỘT THOÁNG với tập thơ NHÂN CÁCH SỐNG cuả người
bạn để tâm sự với bạn tôi và mọi người qua những dòng viết hôm nay.
Tôi tâm đắc bài CÕNG ở trang 10, trong tập
NHÂN CÁCH SỐNG của anh và xin nêu thành một nội dung: CÁI SỰ CÕNG TRONG THƠ của
Hải Thanh đồng hành với đời,với thơ…
Đúng như vậy ! Chúng ta từng biết một
nửa người trên trái đất thuộc phái nữ. Cả một nửa ấy, thường ai cũng trải qua
việc bồng, bế, cõng, địu con từ khi mới sinh ra đời. Biểu tượng của tình mẫu tử
đương nhiên trong cuộc sống thường nhật. Nam giới chúng ta đều ĐƯỢC CÕNG, Hải
Thanh và tôi cũng vậy. Chỉ có điều những người mẹ chúng ta đều đã lớn lên,
trưởng thành, từ một đất nước phong kiến, nô lệ ,còn nghèo khổ lại thêm giặc
giã xâm lược…có cả thời hai triệu người chết đói một lúc…nên Hải Thanh đã giãi
bày: mẹ “ cõng ra đồng”, nắng chiều thiêu
đốt má hồng mẹ tôi/Đi nương làm dãy trên đồi/ Địu con địu cả cuộc đời đắng cay…”.
Có thể
chuyện mở đầu của chữ CÕNG là “ Tuổi thơ Hải Thanh không phải cánh diều”…để
sang trang với giai đoạn mới chỉ dăm tuổi thôi đã “ Oằn lưng cõng hết em này em kia”.
Bỏ qua hai
giai đoạn được cõng và tập cõng em ở trên vừa nhắc tới, Hải Thanh đã bước sang
giai đoạn Cái sự CÕNG khác hẳn về bản chất và nhân cách con người.
Thật vậy !
Hải Thanh đã lớn “ mưới bẩy mười tám
trông kìa…” đã sang giai đoạn tự hào “ Tuổi xuân tôi bọc bằng mầu xanh áo
lính”. Bắt đầu hành trình mới lên đường đi cứu nước, bằng CÕNG hành trang người
lính đi chiến đấu. Với câu nhắc nhở thường xuyên cuả cán bộ : “súng là vợ đạn
là con”. “ Cõng súng, cõng đạn hả hê” cùng “ cõng bao đồng đội bị thương trận về…”. Đời một người lính trong
chiến tranh, không chỉ cõng toàn bộ hành trang…mà còn cõng gạo, cõng đồng đội
khi đau ốm, thương tật.. với chiến trường Trị Thiên còn cõng cả xăng cho xe cơ
giới, cõng cả tù binh trong khi di chuyển…mà Hải Thanh chưa nói hết được trong
khuôn khổ một bài CÕNG
Có một sự
CÕNG đang đeo duổi cả đời, có lúc còn gây sự phiền hà cho người thân trong gia
đình là thân thể anh đang phải CÕNG những mảnh đạn ghim trên mình của một
thương binh nặng ( hạng 2/4) đồng hành trong cuộc sống đã bao nhiêu năm, mà anh
không hề nói trong thơ. Là một đồng đội,tôi trân trọng và hiểu anh nói ra có
khi người không hiểu, cho mình là công thần, kể lể, ăn vạ quá khứ đời mình.
Chưa hết,
xúc cảm của tôi đã nói ở trên về thể hiện nhân cách của một chiến bình trong
đời thường đó là không dưới một lần anh đã cùng đồng đội đi tìm và mang hài cốt
“ Bạn nằm dưới cỏ dưới khe hay trong vách núi, động sâu rừng già…rồi cất trong ba lô để như là báu thiêng để
rồi lại một lần nữa CÕNG hài cốt bạn trên lưng với hành trình hàng ngàn km “ hôm nay ta bạn cùng về/ Trên vai cõng bạn
đất quê trọn đời “. Hình như đên đây anh mới tạm yên ổn cả tâm linh lẫn
quan điểm sống cuả một thương binh, một CCB với chính bản thân mình và với đồng
đội cũng như gia đình đồng đội. Đó là nhân cách cuả đời, nhân cách ấy thể hiện
trong cả câu thơ, bài thơ, và tập thơ này, đáng để cho chúng ta chiêm ngưỡng và
tôn trọng người bạn thơ của mình : Nhà thơ Hải Thanh, một NHÂN CÁCH SỐNG để
đồng hành với đời cùng thơ.
Chúc anh
khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, thăng hoa trên con đường thơ của mình ! Chúc các
quí vị tràn đầy hạnh phúc và đạt được vạn sự như ý trong đời…
22/7/2018
Hải Thanh
Tuổi thơ mẹ cõng ra đồng Nắng chiều thiêu đốt má hồng
mẹ tôi Đi nương làm rẫy trên đồi
Địu con địu cả cuộc đời đắng
cay
Lớn lên giúp mẹ một tay
Oằn lưng cõng hết em nay, em
kia
Mưới bẩy mưới tám trông kìa
Nhỏ như đứa trẻ quắt quèo
mười ba
Viết đơn ra trận xông pha
Được làm người lính được ra
chiến trường
Mười năm chiến đấu ngoan
cường
Cõng bao đồng đội bị thương
trở về
Cõng súng cõng đạn hả hê
Còn bao đồng đội không về
cùng tôi
Mỗi trận đánh đồng đội ơi
Ai còn ai mất ai rồi lại đi
Hòa bình ai nhắc những gì
Cái lưng trần ấy còn ghi tích
lòng
Cõng súng cõng đạn lập công
Cõng đồng đội , để còn trông
ngày về
Bạn nằm dưới cỏ dưới khe
Ở trong vách núi, suối sâu rừng
già
Xương đồng đội được tìm ra
Cất ba lô để như là báu
thiêng
Cõng trên lưng bạn yêu thương
Rời nơi chiến trận lên đường
về quê
Hôm nay ta bạn cùng về
Trên vai cõng bạn đất quê
trọn đời !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét