Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2018

TƯỚNG ĐẤT CỦA CHÁU PHÒM
Cô con gái thứ hai nhà Phòm lấy chồng đã mấy năm nay. Chuyện cưới xin của nó cũng ối chuyện hay, để dịp khác kể lại. Hôm nay kể chuyện thằng con trai hơn 2 tuổi của nó!
Con gái Phòm vốn là cô “ Nuôi dạy hổ” ở xã nên vẫn ở cùng vợ chồng Phòm; chồng nó làm trên tỉnh, tuần về đôi ba lần. Con trai nó từ bé đã ở cùng ông bà ngoại. Nựng nựng thằng bé đỏ hỏn trên tay, nhớ câu các cụ xưa, Phòm đùa: “Khai sinh thì cu tên là Quốc Khánh, nhể! nhưng ở nhà ông gọi là cu Bòn nhể!!!” Ai ngờ vợ chồng nó lại thích thằng con có cái tên ấy!
Cu Bòn từ khi sinh nhật 2 tuổi đến giờ chỉ thích làm công an với bộ đội. Nó đòi bố mẹ mua áo có cầu vai, mua mũ có gắn sao. Đi đâu cũng đúc khẩu súng nhựa trước bụng, thỉnh thoảng rút ra, bắn bùm bùm…
Phòm có ông bạn cùng học phổ thông, làm báo ở thủ đô. Giờ hơn 50 tuổi, cũng được làm chức phó Tổng biên tập tờ Công luận và Đô thị, một tờ báo có tiếng. Mỗi khi về quê, ông bạn hay đến nhà Phòm chơi. Cầm tinh Ngựa nên ông bạn rất bốc, rất quyết liệt.
Hôm lâu lâu, ông bạn vung tay: “ Đợt này đến ủy viên Bộ Chính trị vướng tội, cũng “mặc áo số, ăn cơm xô” ông ạ!- Phòm gật gù xác nhận.
Hôm trước, ông bạn cười rạng rỡ: “ Đợt này mấy bộ trưởng tham ô, coi chừng cũng ngồi bóc lịch ông ạ!- Phòm mỉm cười, công nhận!
Hôm nay, ông bạn lại hào hứng: “ Ông biết gì chưa, mấy tướng công an, mấy tướng quân đội bị khởi tố rồi… Chắc cũng “nhập kho” thôi…
Nghe đến đó, Phòm bỗng xua tay: “ Ông nói nhỏ tý được không?”. Ông bạn tròn mắt: “ Thiên hạ nói đầy, việc gì ông phải sợ???
- Sợ gì đâu, ông nói to, cháu tôi tỉnh giấc, nghe được, nó buồn!
- Sao lại buồn?
- Nó tôn sùng công an với bộ đội lắm! Đây ông xem! Nó bắt tôi vẽ các chú công an với bộ đội đầy mấy tập giấy! Đây, đây! Nó đòi vẽ tướng công an to nhất để sau này nó sẽ là tướng như thế để bắt tướng cướp! Tôi bảo Đại tướng bốn sao là to nhất, nó không chịu, đòi vẽ tướng to hơn, phải 9 sao trên quân hàm cơ!
- Ông Phòm chiều cháu quá nhể!
- Ấy, ông ơi, hiểu suy nghĩ của trẻ cũng đếch dễ đâu. Có hiểu mới chơi được với nó! Rồi ông có cháu sẽ rõ!
Đúng lúc ấy, từ cánh phản gỗ ở gian bên có tiếng cu Bòn: “ Ông ơi! Mũ công an của cháu đâu?”- Phòm vội chạy sang: “ Bòn dậy rồi à? Đây đây, mũ có ngôi sao của Bòn đây!”
- Tướng công an của cháu đâu?
- Hôm qua nặn dở, ông để góc nhà kia!-Thằng bé chồm dậy, lon ton chạy vào góc buồng, ôm cái tượng to bằng cái phích, bằng đất sét màu- loại đất sét dùng làm thủ công ở các trường Mầm non- đặt giữa nhà!
- Chúng mình nặn nữa ông nhé! – thấy Phòm gật gật, thằng cháu đòi nặn ông tướng cướp, to như ông tướng của nó. Tướng cướp cũng có mũ, có sao, nhưng mũ đen, không được đội mũ vàng, ông nhé! Phòm nặn. Nó đòi tướng của nó phải đeo súng thật to. Phòm nặn. Ông bạn nhà báo xen vào: " làm tướng là chỉ huy, không cần súng". Cu Bòn ngẩng lên, nói: "Không chơi với ông nhà báo, ông chẳng biết gì. Có súng mới bắn bùm bùm được chứ!"
Rồi cu Bòn đòi ông nặn nải chuối màu xanh, đĩa cam màu tím, đĩa xôi màu vàng, con gà màu đỏ cho tướng của nó ăn. Nó còn dặn: “ Chỉ cho tướng công an của cháu ăn thôi, tướng cướp bị phạt, phải nhịn!"
Nhìn thằng bé hớn hở: “ Gà đỏ như ớt thế mới ngon ông nhỉ! Êu êu, thằng tướng cướp thèm quá kìa…” Ông nhà báo lắc đầu:
- Chịu ông Phòm, chiều cháu đến thế là cùng!”. Phòm liếc thằng bé, nói đủ bạn nghe:
- Ầy à… Đất sét cả thôi mà ông!!!
Tháng 8/2018
LaHAN
Ảnh của bạn bè trên facebook

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét