Thứ Tư, 28 tháng 3, 2012

Lời bình bài thơ : Lời tạ lỗi với mẹ của Vũ Dương Tá
















              ảnh Internet


Nguyễn Thị Bình

                             Lời bình bài thơ
                   Lời tạ lỗi với mẹ
(In trong tập “Thuyền đợi”,của nhà thơ Vũ Dương Tá- NXB Văn học.)

                        “Chưa nói được thấy lòng mình nhức nhối
                        Mẹ ơi con có lỗi”
            Hai câu mở đầu bài thơ đã khiến người đọc muốn bước ngay vào thế giới của tình mẹ con, để tìm xem, nghe xem cái lỗi của người con đối với mẹ là gì ? Hãy đi hết tuần tự bài thơ để nghe anh dãi bày.
                        “...Khi bỗng ngắm nhìn lưng mẹ
                        Tấm lưng đã thấp dần như thế, hơn thế
Tấm lưng đã cõng gian nan gần thế kỷ
Trọn một đời vì những đứa con
Cả một đời lo gạo lo cơm
Cho chồng con-cho một một xương thịt...”
Mỗi chúng ta, ai cũng có một người mẹ,một người mẹ đã mang nặng cả tình yêu thương từ khi còn là giọt máu, đã cưu mang ấp ủ ta, một hình hài thai nhi bé nhỏ.Mẹ đã rứt ruột sinh ra ta, đã cho ta nên vóc, nên hình bằng dòng sữa ngọt ngào tinh khiết.Ta lớn lên bằng hạt gạo, củ khoai thấm đẫm mồ hôi mẹ.Rồi lúc ta khôn lớn trưởng thành, mẹ đã ban cho ta đôi cánh vào đời, đôi mắt nhìn về phía trước. Ta bay vào thế giới, mê mải những phương trời, mà đâu biết lúc mình đang sung sức vẫy vùng, thì ở miền quê xứ sở, mẹ vẫn dõi theo ta, từng phút từng giờ thấp thỏm lo âu và ngập tràn hy vọng. Mẹ những muốn vươn hai cánh tay gầy qua cả núi, cả sông chập trùng mây nước, muốn gạt mọi nguy hi.ểm rình rập phía cuối trời, những mong chở che gìn giữ cho đứa con yêu ở phương xa...
Người lính ra trận, để lại phía sau tất cả những gì riêng tư, yên lòng vì có mẹ giữ gìn, chăm chút, nào vợ nào con, nào những gì đang làm dang dở.Khi bom thù gào rít, thoảng trong gió “Chẳng nghĩ cho mình mẹ gọi con ơi !”.
Và, người mẹ chiến sĩ ở hậu phương dõi theo con đang chiến đấu ngoài mặt trận, khi còn ôm đứa cháu ở trong lòng, hình ảnh đó khiến cho ta liên tưởng tới người mẹ đang ãm ôm hay đang cõng trên lưng mình nỗi lo âu cho cả những thế hệ máu thịt, tới mức:
            “... Mỗi một lần lưng mẹ lại thấp hơn
Mỗi một lần tim mẹ dõi theo con
Thấp thỏm chờ mong tin nơi chiến trận
Ôm cháu nội ngồi trong hầm trú ẩn
Thoắt giật mình nghe tiếng rít bom rơi
Chẳng nghĩ cho mình mẹ gọi con ơi!”
Và quả thật, không ở đâu có được trên đời này, có người mẹ như người mẹ Việt Nam đằng đẵng chờ chồng, đằng đẵng mong con , đến mức mà :
                        “...Vẫn lưng ấy mẹ địu cả ba đời : con, cháu ,chắt
                        Quên nhọc nhằn mẹ gom nhặt niềm vui
                        Có bao nhiêu mẹ hiến cả cho đời”
Đối với mẹ, điều ấy qúa đơn giản, đơn giản như công việc hàng ngày, đơn giản tới mức mà con cũng chẳng nhận ra. Và cái tình mẫu tử thiêng liêng mẹ đã dành cho con cháu ấy, mãi khi con trở về cái tuổi chẳng còn non trẻ, con mới nhận ra  “khi bỗng ngắm nhìn lưng mẹ” và mới biết mình thật là có lỗi :
                        “ Hơn một lần con lại thấy mình có lỗi
                        Điều giản đơn vậy bây giờ mới nhận ra
Phải chăng những suy tư thường lúc trở về già”
Mẹ cho con tất cả và con thì cứ vô tâm đến mắc lỗi mà điềm nhiên phấn đấu theo đuổi lý tưởng của tuổi trẻ, của cách mạng, rồi lại điềm nhiên tận hưởng hết những gì mẹ cho, cũng giản đơn như lòng mẹ, đó là tình yêu thương vô bờ bến. Sự ân hận muộn màng đối với mẹ, nhưng vẫn còn hơn là không có.Vì trong sâu xa đã nhận ra rằng cả con cả cháu đã chưa sâu chữ Hiếu, chưa báo đáp ơn mẹ, thấm thía với tấm lưng còng của mẹ như thế, hơn thế, bởi gánh trên lưng gánh nặng “đồng lần”.Đó chính là lỗi của con,ngàn lần xin được mẹ tha thứ :
                        “... Thưa mẹ! Chỉ vì con chưa sâu chữ hiếu
Vì cháu bà lớn lên chưa hiểu
Bởi câu “nợ đồng lần” lắn mất chữ Tâm
Đời thuận buồm thường xem nhẹ chữ Ân...”
Và con,chỉ khi nhìn thấy tấm lưng mẹ còng trĩu những dấu ấn thời gian, những cơ cực, những mỏi mòn, lòng con đã được thức tỉnh. Cái sự thức tỉnh của nhành cây vô tình, cái sự vô tình vừa đáng yêu vừa đáng lỗi của người con, với cái gốc  sinh ra chính là mẹ- cái gốc già nua xù xì đã trồi mọc ra một nhành cây tràn đầy sinh lực, xum xuê hoa lá, để rồi mùa về trĩu quả ngọt lành :
                        “...Gần gũi nhất mà quên mình ngay trên lưng mẹ
                        Thức tỉnh trong con khi nhận ra lưng mẹ còng như thế
                        Thấm lòng con một điều giản dị
                        Dù có là gì cũng phải từ gốc mẹ sinh”
Và, giờ đây cũng là lúc bên tai con, tiếng mẹ ngày nào ru con thơ ấu lại vang lên dịu ngọt như dòng nước Nhuệ Giang chảy qua làng quê yêu dấu tự bao giờ, con xin ghi nhớ :
                        “Dẫu đi đâu không được bỏ quê mình
                        Lời ru ấy mẹ nặng lòng con xin nhớ”
Thưa mẹ kính yêu! Cả đời mẹ gắn bó với miền quê. Con trở về xin nguyện quỳ bên gối mẹ, thỏ thẻ lời con trẻ mà thưa :
                        “Mẹ ơi con có lỗi”
Xin ngàn lần được mẹ thứ tha! Bởi trước mẹ bao giờ con cũng bé bỏng dại khờ. Con đã nhìn thấy nụ cười khoan dung và ngập tràn hạnh phúc của mẹ. Mẹ ơi!
            Bài thơ được viết ở thể loại tự do, câu thơ giản dị như lời tự sự, không gò ép, cảm xúc chân thành và cảm động, giàu tính nhân văn sâu sắc, có tác dụng giáo dục, lời thơ truyền cảm triết lí.
            Bằng hình ảnh “tấm lưng còng”, tác giả đã xây dựng lên hình tượng người mẹ của mình mang tính đặc trưng và điển hình của người mẹ Việt Nam: hy sinh, chịu đựng, qua những điệp từ được nhắc lại nhiều lần : Lưng, còng, thấp.v.v...
            Đây là một bài thơ hay viết về mẹ, xin chúc mừng và cảm ơn nhà thơ Vũ Dương Tá, anh đã mang đến cho chúng ta một sự thức tỉnh ngọt ngào!

                                                                                                            Tháng 10/2006
                                                                                                                  N.T.B


                                    Lời tạ lỗi với mẹ
                                                Vũ Dương Tá

Chưa nói được thấy lòng mình nhức nhối
Mẹ ơi, con có lỗi!
Khi bỗng ngắm nhìn lưng Mẹ
Tấm lưng đã thấp dần như thế, hơn thế
Tấm lưng đã cõng gian nan gần thế kỉ
Trọn một đời vì những đứa con
Cả một đời lo gạo lo cơm
Cho chồng con- cho một phần xương thịt...
Một trái tim không biết bao triệu lần gõ nhịp
Mỗi một lần lưng Mẹ lại thấp hơn
Mỗi một lần tim Mẹ dõi theo con
Thấp thỏm chờ mong tin nơi chiến trận

Ôm cháu nội ngồi trong hầm trú ẩn
Thoắt giật mình nghe tiếng rít bom rơi
Chẳng nghĩ cho mình, Mẹ gọi : Con ơi!
Tháng năm qua đi, cháu đã có vợ con rồi
Vẫn lưng ấy Mẹ đã địu cả ba đời:con,cháu,chắt
Quên nhọc nhằn Mẹ gom nhặt niềm vui
Có bao nhiêu Mẹ hiến cả cho đời
Nay muốn đứng phải chống tay lên gối

Hơn một lần con lại thấy mình có lỗi
Điều giản đơn vậy bây giờ mới nhận ra
Phải chăng những suy tư thường lúc trở về già

Thưa Mẹ! Chỉ vì con chưa sâu chữ Hiếu
Vì cháu bà lớn lên chưa thấu hiểu
Bởi câu :”Nợ đồng lần” lấn mất chữ Tâm
Đời thuận buồm thường xem nhẹ chữ Ân
Gần gũi nhất mà quên mình ngay trên lưng Mẹ
Thức tỉnh trong con khi nhận ra lưng Mẹ còng như thế
Thấm lòng con một điều giản dị
Dù có là gì cũng phải tự gốc Mẹ sinh
Dẫu đi đâu, không được bỏ quê mình
Lời ru ấy, Mẹ nặng lòng con xin nhớ! 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét