Cảm xúc tháng ba
(Nhân kỉ niệm 30 năm ngày giải phóng Miền Nam)
1/ Hành quân
Mới rồi, mà đã ba mươi năm
Kí ức( một góc thôi) người lính
Tháng Ba:Thời cơ
Lệnh
Tiếp lệnh…
Tiền phương hướng tới
Trùng trùng đoàn quân di
Cơ giới
Nối đuôi cơ giới
Chẳng kể ghép thuyền qua sông
Cây cầu bắc vội
Xe cứ đi bằng mọi hướng tràn vào
Mặt trận!
Lính cũ
Lính mới
Lính già
Lính trẻ
Lên
đường
Xốc
tới…
Xe chạy ngày đêm…
Lòng như bay
Chân thêm cánh
“ Đốt tre vụt thành tên lửa
Chân quen dẫm bùn sải thần tốc xung
phong…”
Trên đã chỉ
Thời gian cũng là lực lượng
Cả nước hòa tiếng quân
reo
tiến về
một hướng
Sài Gòn
Ba mươi năm…sáng chói
mốc son!
Hai mươi năm rồi gặp mặt
Nay giọt mừng hòa chung giọt nhớ
Cứ khóc cho thỏa mẹ ơi
Nắm đất mẹ trao nay trở về rồi
Trong ngực mẹ-nhịp con đang thở
Trên vai con –mẹ đầm
giọt nhớ
Trăm
niềm thương vạn nỗi đợi chờ
Vẹn
tròn rồi vẫn tưởng như mơ...
Thôi
nào, hãy để dành tâm sự...
Mẹ
dâng ban thờ ảnh Bác Hồ
Con giúp mẹ treo cờ Giải phóng
Bầu trời trong vẹn sắc nắng hồng
Cả nước mừng thống nhất
non sông !
3/ Giải phóng-Việt cộng
(tặng hai em
gái sinh viên Luật năm thứ hai, người Sài Gòn, nhân buổi chuyện trò ngày đầu
tháng 5/1975, tại nhà anh Chín, má Hai Bông Lại, An Phú Đông)
Nào
đâu Giải phóng-Đâu Việt cộng
Mắt lệ nhòa má nắn vai
con
“Mẹ
cha thằng giặc nỏ mồm:
Sáu
thằng Việt cộng,đu cành đu đủ...”
Khe cửa nào em lén ngó ra
“trông hiền khô, ngơ ngác, thật thà
Kìa,
họ cười hàm răng đẹp quá
Lễ
phép chào...giống má, giống ba(!)(?)
“Coi
chừng!...(em nhủ minh như rứa)
Đừng
vội tin kẻo bị họ lừa
Bề
ngoài vui vẻ nói,thưa...
Biết
đâu kìm kẹp rút bừa móng tay (?)”
Nhưng
rồi cũng đến một ngày
Giao
lưu trò chuyện dãi bầy tâm can
Em
đặt ra hàng tràng câu hỏi
Về
người thân-Chế độ - Cuộc đời.../
Cả
điều chưa nói em ơi
Cộng
sản “Không có tim” người...
Đúng
không ?
Chẳng
cần suy nghĩ bận lòng
Lấy
ngay tấm ảnh chụp chung gia đình
Thưa
rằng:Trong phút tử sinh
Có hơi thở vợ,con mình ấp tim…
Ngỡ ngàng em gái thốt lên
Trái tim Cộng sản vô biên tình người
Vỗ tay khâm phục thưa lời:
“ Hiểu anh Việt cộng cuộc đời đáng yêu”
Chỉ trong một buổi chuyện chiều
Mà như cởi được những điều oán ân
Phải về…, chẳng nhấc được chân
Bởi tầm nhận thức, bởi phần văn hoa
Càng vui càng chuyện đậm đà
Gần anh Việt cộng hóa ra LỚN NGƯỜI !
2005
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét