Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

Những bức thư không gửi

( tiếp theo)

          Em yêu!
          Bốn ngày rồi, hôm nay anh lại viết cho em những dòng chữ mới. Em à, mới vài ngày thôi, nhưng cũng nhiều chuyện kể lắm đấy... Ngày 28, bọn anh bị một trận bom bi, anh đã tường cái đầu hói này không còn gắn trên cổ nữa...Nhưng không, nó vẫn tồn tại. Trận bom bi này đột ngột vô cùng em ạ . Như những buổi sáng thường ngày, bọn anh vẫn chờ khoảng 5h30 ấy, máy bay nó vẫn đến quấy nhiễu ở trọng điểm km 12 ( như thư trước anh đã viết ). Em ạ , không biết đánh hơi thấy gì mà bọn máy bay nó đánh phá dữ thế. Từ sáng đến 10h, 6 đợt bắn tên lửa, bom phá bom bi...Trong đó có đợt bom bi đánh ngày vào vùng bọn anh đang ở, bom nổ xung quanh các lán...lần đầu tiên trong đời anh thấy bom bi nổ, cách anh chừng 10 mét...
          Chuyện ấy nên kể ít thôi. Anh kể cho em nghe về chặng đường hành quân vừa rồi nhé !.
          Em yêu nhớ ơi , qua được dốc hai thang của chặng đường hành quân trong ngày, ai cũng như ai, hai lỗ mũi ( không biết có nên gọi là hai lỗ mũi nữa hay không, hay là hai cái ống thổi của bễ lò rèn thì đúng hơn) thi nhau thổi, thở bằng lỗ mũi, bằng tai, bằng kẽ mắt, bằng cả toàn thể lớp da, kể cả da đầu...quần áo cứ ướt sũng hết lớp nước này đến lớp nước khác, tiếp nhau thấm sang ba lô...Đôi chân gần như muốn chẫn lại và có lúc đã phải tiến lên phía trước bằng tinh thần, bằng lí tưởng em ạ...Đúng như người ta nói văn vẻ là “đi bằng đầu”.
          Đáng khen ngợi và đáng tự hào về những con người của dân tộc Việt nam, của Đảng ta đã tìm ra và hình thành nên con đường mòn Hồ Chí Minh này. Con đường đầy gian khổ, được xây nên bằng lòng yêu nước, chí quật cường của dân tộc. Con đường cũng đã xây nên bằng sức mạnh giải phóng giai cấp của nhân dân ta, của chúng ta...”Xưa kia Phương Lĩnh Bác trèo/ Để nay có núi có đèo con qua”, rồi: “ Hoan hô các chiến sĩ ưu tú của gia cấp đi giải phóng miền Nam”...Các khẩu hiệu, các câu ca dao...còn nhiều và nhiều hơn thế nữa ở tất cả các trạm mà cách anh đã đến, đã nghỉ...quả như một ngày hội...
          Em thương ơi! Rừng của ta, núi của ta, trời mây trên đầu cũng của chúng ta, đúng thế thật. Mặc cho máy bay Mỹ cứ bay lượn trên đầu, những tiếng rít của ‘Con Ma, Thần sấm, Giặc nhà trời...”, những tiếng vè vè, ù ì ngày đêm nghe khó chịu như  của L19, OV10...Mặc, những đoàn quân của chúng ta vẫn cứ lên đường, anh và em vẫn cùng đoàn tiến tới phía trước. Tiền tuyến và mặt trận đang chờ chúng ta...
                             *
                          *     *

Em yêu và rất nhớ !
Trong hai ngày hành quân vừa rồi, ngoài cái mệt ra còn một quan trọng nữa là Khát. Cũng trong chuyện khát này mà anh và một đồng chí nữa ( đại úy Chi Năng), tưởng như mình đóng phim...
Em! Chuyện ấy cũng là điều thú vị của bọn anh trên đường hành quân mệt nhọc...Chúng ta chưa từng cùng nhau đứng trong hang Gió Chùa Thầy thưởng thức cái đẹp của nơi danh lam thắng cảnh, nhưng tại đây, trên đường hành quân của anh, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ này, chúng ta đã được tận hưởng cảnh đẹp và đi qua “động gió” của Trường Sơn hùng vĩ và dã tham gia “đóng” phim “Vào hang tìm nước...”
Trên dãy Trường Sơn trùng trùng điệp điệp  này, toàn những núi đá và cây xanh..., hôm nay bọn anh đã đi qua một khe hai bên là núi đá. Chỗ đấy gió mát lạnh, những làn gió ập vào thân thể , kích động tâm hồn, cả đoàn không ai bảo ai đều cởi khuy áo ngực hứng làn gió phả vào người...một cảm giác lâng lâng dội vào “hai” trái tim chúng ta. Đoàn quyết định nghỉ giải lao, các bi-đông nước đều dốc ngược. Đi thêm một giờ nữa, đến một cái hang bên sườn núi, gió và hơi lạnh trong hang phả ra có sức quyến rũ lạ thường, các anh lại ngồi nghỉ, phát hiện một “bếp tro”, đoán chắc trong hang có nước. Thế là anh và anh Năng đi tìm nước...
Một cái hang, dưới đáy có cát ẩm ướt và có cả các chú dạ tràng...đi mãi, chiếc đèn pin trong tay cũng không giúp bọn anh nhìn được một phần của hang, còn rộng lắm...và bất giác bọn anh nghĩ đến chuyện phòng biệt kích hay gián điệp ở trong hang! Cả hai quyết định rút sáng ,lên đạn  sẵn sàng, tay phải cầm súng, tay trái đèn pin, lom khom dò từng bước tiến sâu hơn nữa...Vào mãi, chiếc hang rộng vô cùng, sự hoang vắng và tĩnh mịch khiến cho người ta dễ phát rợn, trong anh cũng thấy chờn chờn...nhưng có hai người nên cũng vững tâm hơn và tiếp tục cuộc tìm kiếm...
Đây, sự sống đã xuất hiện. Một vũng nước trong hang, có một chú cua nhỏ thấy ánh đèn pin cũng đang nhấp nháy đôi mắt xinh xinh và đụng đậy tám cái chân mảnh dẻ của mình, điều đó chứng tỏ nước dùng được. Tiếp tục tìm kiếm nữa, nhưng chưa phát hiện thêm gì và cũng phải dừng lại vì hang quá rộng. Bọn anh quyết định lấy nước ở cái vũng lúc nãy. Mang bát con ra múc được một bi – đông của anh Năng, bi đông của anh chỉ được một nửa, nước đục ngầu, cũng cứ múc, một tay cầm đèn soi, một tay cầm súng chĩa vào phía sâu thăm thẳm của hang, bảo vệ cho người múc...
Sự reo mừng và chờ đón của mọi người ngoài hang đã xua tan mọi im ắng, sự căng thẳng ở trong hang và cơn khát khiến mọi người chỉ nghĩ đến một tiếng “Nước”. Một hớp, hai hớp, nước trong, nước đục vào hết dạ dày, chẳng sợ đau bụng, chẳng kêu mất vệ sinh...quệt mồm xong và một tiếng “ch...à...” khoan khoái thế là hạnh phúc...Em yêu, thế là em cũng uống rồi đấy...Có khi đọc đến đây em lại có cảm giác lâm râm trong bụng cũng nên!
Không có một qui tắc ăn uống nào bắt buộc bọn anh lúc này được.Em! anh phải chuẩn bị đi đây. Anh sẽ kể tiếp về ăn, nghỉ ở suối Cà_Ròong cho em nghe sau nhé !
Tạm biệt, hôn em !
                                                30/7



Em vừa thương vừa nhớ !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét