Trở về miền nhớ
( tiếp theo)
Em vừa thương vừa nhớ !
Hứa với em về sẽ kể tiếp về suối
Cà-Ròong, tưởng như viết được cho em ngay, vậy mà đã bẩy ngày bây giờ mới cầm
bút viết những dòng chữ mới này được. Em ạ, vì qui định bảo mật, nên anh không
thể kể cho em nghe hay viết vào đây những chuyện liên quan đến đoàn, những hoạt
động chung của quân đội ở khu vực...được.
Mặt khác em có thể thắc mắc tại sao bẩy ngày mới lại viết tiếp
cho em, xin thưa :Đấy còn là một cố gắng! Đơn giản thôi, đây là chiến trường
mà. Thật vậy, dưới tán lá rừng rậm rạp của Trường Sơn, trên con đường mòn được
mang tên Bác này, đâu chỉ có chim hót ,vượn kêu, suối reo,bướm lượn đùa rỡn với
tia nắng ban mai lách qua kẽ lá...Mà là một cuộc chiến thực sự diễn ra giữa ta
và địch trong từng phút, từng giờ, từng ngày...Đường mòn càng vào sâu, các
nhánh ngang càng mọc ra nhiều và lan rộng, lực lượng chi viện người, vật chất,
trang bị vũ khí cho các chiến trường càng nhiều, thì chiến thắng của chúng ta
càng gần...Chính vì cái logic này mà địch điên cuồng đánh phá ngăn chặn bước đi
của chúng ta.
Chỉ là hành quân bộ như đoàn anh
thôi, nhưng thời điểm xuất phát hàng ngày luôn thay đổi, trong lúc đi phải
tuyệt đối phục tùng lệnh chỉ huy của giao liên...lối đi của một đoạn đường hành
quân có thể phải thay đổi, đang đi có lúc phải chạy hoặc phải bò một đoạn chẳng
hạn,...mục đích đảm bảo an toàn cho đoàn, vì đường bị địch thả bom vướng, bom
bi chưa chưa tháo gỡ được...chỗ xắp đi qua mới bị đánh bom hay biệt kích nhảy
dù...Đặc biệt dù di hay ở đều phải cảnh giác máy bay do thám ( hoạt động suốt
ngày đêm) và thám báo của địch. Vì vậy, chúng ta có khẩu hiệu: “ Đi không dấu
(dấu vết); nấu không khói; nói không lộ ”. Chưa kể đến các trạm nghỉ đều nằm
võng, hôm nào gặp trời mưa nữa thì còn vất vả hơn nhiều...Thôi nhé, đấy là hoàn
cảnh khách quan( còn nói bớt đi nhiều đấy...), nói vậy chỉ để em hình dung được
một phần về anh hiện tại, dù thế nào chăng nữa thì trái tim này, con người này
và nhất là giai đoạn này phần dành cho em cũng chỉ nho nhỏ, ít ít thôi, đừng
hờn dỗi nhé !...
Em yêu! Đã mấy ngày rồi, bọn anh quên ăn cơm nắm với sữa
bột trộn sẵn với đường...
Hôm 30/7, trên đường hành quân rất
căng thẳng, đường ndaif và thiếu nước uống. Vừa đến chỗ nghỉ, bước xuống những
bậc đá của suối Cà-Rofoofoong, anh và hai người nữa ( anh Lợi và anh Thiện )
không ai bảo ai hai chân đứng rạng , tay vục bi đông múc nước suối, ngửa cổ làm
một hơi chừng nửa bi đông, ...mát quá, uống cho đã cơn khát mà...
Đoàn nghỉ lại bên suối Cà-Rofoong
hơn một ngày( kể từ buooirchieeuf mới đến). Có lẽ từ hôm hành quân, ngày hôm ấy
là thoải mái nhất...
Em biết không, bên bờ suối
Cà-Rofoong hôm ấy, một tốp người, đầu đen, không quần áo có “niên đại” từ ba
chục đến hơn năm chục, “ của quí thì đủ loại kích cỡ...À, có một ngoại lệ :
(1/17), không chịu rời chiếc quần lót, Anh ta là người Ninh Bình lại châu Phi,
bọn anh đoán “cái kia” quá cỡ ...nên giữ ý. Ai cũng tay xách ống bơ, hoặc mũ
cối đi lật từng hòn đá để bắt ốc, vừa tắm vừa bắt..Ốc để nấu canh với ruốc “B”
và ốc luộc ngay bên bờ suối, chụm đầu cắn đít ốc để hút, nhể...khoái vô cùng.
Em yêu , trong đời chúng ta có lẽ,
có lúc cũng có những niềm vui những hạnh phúc được tạo ra trong nhiều hoàn
cảnh, nhiều mầu sắc thi vị khác nhau, nhưng với các anh thì ngày nghỉ này thật
hiếm, thật đáng nhớ.
Với em đã song hành cùng trí nhớ,
trong kí ức của con tim, nó thấm vào đường gân thớ thịt và cũng hưởng niềm vui
ấy cùng anh...Nếu suối kia nối liền Khăm Muộn và Hà Nội, anh sẽ nhớ nó thủ thỉ
cùng em, và rừng kia là mái nhà che chung, hay chính nó là hàng cây rợp bóng
vỉa hè, để chúng ta dắt tay nhau dạo chơi tâm tình thì nó sẽ đếm, sẽ ghi và sẽ
chứng kiến từng nhịp đập của trái tim, đến nụ cười không tắt của hai người đã
yêu,đang yêu và sẽ yêu mãi cuộc sống này.Ngàn vạn cây cao và rậm c ủa rừng già,
ngàn vạn bậc thang của những đèo dốc ở dãy Trường Sơn này hình như cũng thông
cảm nỗi niềm và cùng anh chia sẻ...
Em thương yêu! Anh đã qua bao nhiêu
cánh rừng ( gỗ, nứa, tre, vầu...), rậm rạp, lúp xúp...ở đâu, ở đâu cũng đều có
đồng đội...rầm rập ngày đêm, mặc mưa kệ nắng, vượt qua bom đạn, tiếng hát “át”
tiếng bom, khí thế...nối đuôi nhau nườm nượp vào...
Ngày hôm nay anh đã qua đất Khăm
Muộn, bước sang ,ột phần của Sa-la-Phu- Khun rồi, ngày mai anh sẽ kể vài nết về
người Lào cho em nghe nhé.
Tạm biệt em, đêm nay ngủ ngon nhé. Nhớ
em !
7/8
(
còn nữa)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét