Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012


Chuyện của cha con một nhà thơ…

Cả làng ai chả biết ông Y, có tước vị nhà thơ đã khá lâu năm trên thi đàn Việt Nam…Hai vợ chồng ông có một cậu con trai đang học lớp cuối cấp hai, sống với mẹ ở nhà quê. Chỉ có điều ngay cả vợ con ông cũng ít được gặp mặt ông thường ngày, chứ đừng nói đến bà con hàng xóm láng giềng. Vì công việc của Hội, việc sáng tác,…nên theo lịch ( nếu không có gì đột xuất), mỗi tháng ông về quê thăm vợ con một lần.
Một chiều thứ bẩy lần ấy, ông về thăm nhà, cơm nước xong, vợ ông nói :
- Mai em bận việc, nhờ anh đi họp phụ huynh cho thằng T‎í nhé ?
- Nhất trí…
          Sáng hôm sau, ăn mặc chỉnh tề, ông lên trường và hỏi thăm lớp con học. Sau lời khai mạc của vị Trưởng đại diện phụ huynh, đến lượt cô giáo chủ nhiệm, cô nhận xét ưu khuyết của từng học sinh cho đại diện gia đình nghe…Đến lượt thằng Tí con ông, cô giáo nói rành rọt :
- Em Tí ( cô tạm ngừng nhận xét : xin lỗi có phụ huynh của em Tí ở đây không ạ ?).Ông đứng dậy : 
- Có, tôi là bố của cháu ạ !
Cô giáo cảm ơn, rồi nói tiếp : Thưa bác, em Tí, sức khỏe tốt, sức học khá, nếu chú í phấn đấu hơn thì có thể là loại học sinh giỏi. Em có khuyết điểm nhất là ngồi trong lớp không tập trung nghe giảng, hay nói chuyện và nghịch ngầm…
          Ngồi nghe cô nhận xét, nhà thơ quyết chí cho con một bài học đích thực để nó phải tiến bộ …Trên đường từ chỗ họp về nhà ông nghĩ ra mấy cách giáo dục con…cuối cùng ông quyết răn dạy con cũng phải sao cho có văn hóa, chẳng gì mình cũng là nhà thơ !
          Về nhà, ông không nói năng gì cả, vợ hỏi ông cũng chỉ trả lời « nhát gừng » : cũng bình thường. Tối hôm ấy ông lấy một tờ giấy khổ A4, lấy cây bút có nét to ( bút ông thường dùng để đề tặng độc giả khi ông tặng tác phẩm), ông nắn nót viết dòng chữ khổ to : Đi học, ngồi trong lớp không chịu nghe giảng mà cứ nói chuyện và nghịch ngợm…được lợi cái gì ???.
          Chờ con đi ngủ, ông mang vào chỗ bàn học của thằng Tí, dán cẩn thận, ngay ngắn lên cạnh thời khóa biểu của nó, rồi lặng lẽ đi ngủ. Sáng hôm sau, như thường lệ, ông trở lại cơ quan làm việc…Rồi cũng như thường lệ, một tháng sau, về thăm vợ con. Lần này ông chú y đến việc học hành của con hơn, ông khấp khởi chờ đợi tận mắt trông thấy được kết quả việc làm của mình đối với cậu con cưng…Tới nhà, ông chỉ kịp bỏ chiếc túi khoác trên vai xuống ghế, lao ngay vào chỗ học của con, quan sát, ông lặng người, đọc đi đọc lại câu viết của con trên tờ giấy giống y hệt tờ giấy ông viết và cũng dán chồng lên đúng vị trí ông dán trước, thậm chí khổ chữ cũng tương tự, rất dễ đọc : Làm thơ mà cứ dùng những ngôn từ khó hiểu, để người đọc phải đau đầu nhức óc mà vẫn  không hiểu được…được lợi cái gì ???
          Lặng lẽ ra bàn ngồi, hai tay vuốt ngược mớ tóc ra phía sau gáy… hình như có điều gì sâu thẳm đang diễn ra trong ông …

                                                                                                               D.T
                                                                                           ( Ghi lại câu chuyện kể ở    
                                                                                                 huyện Ứng Hòa Hà Nội)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét