LÊ HƯNG TIẾN bàn thêm về những tồn tại bất cập của Ngày Thơ VN
Ngày Thơ Việt Nam cũng nên mở nhiều chuyên đề để tọa đàm, hội
thảo, trưng bày, triển lãm hoặc trình diễn; cũng có thể mời hoặc đặt hàng những
nhà lý luận – phê bình viết tham luận theo chuyên đề nhưng phải mang tính thời
cuộc. Đặc biệt, chú trọng vào các trào lưu mới, để tất cả chúng ta (chú ý đến
đối tượng sáng tạo của học sinh – sinh viên, vì đối tượng này sẽ là sự kế thừa
cái cũ và phát huy cái mới phát triển) đối thoại hoặc trao đổi và để thấy được
những thủ pháp nghệ thuật mới hay phương thức biểu đạt mới trong tính cách đột
phá cái mới, qua đó, chúng ta không chỉ bắt nhịp được hơi thở mới của thời đại
mà còn phát triển trong tư duy sáng tác của mình.
BÀN THÊM VỀ NGÀY THƠ VIỆT NAM
LÊ HƯNG TIẾN
11 năm qua đánh dấu sự ra đời của Ngày Thơ Việt
Nam là một sự kiện văn hóa
đặc biệt trong đời sống thơ ca của dân tộc. Tôn chỉ mục đích của hoạt động này
chủ yếu đem lại giá trị tinh thần cho Thơ cũng như những người yêu thơ; đồng
thời phản ánh được không khí, môi trường và bản chất nghệ thuật của Thơ đang
hiện tồn trong xu hướng thời đại với nhiều thể loại, đa phong cách, kể cả các
phương thức diễn đạt thông qua sự hội nhập và phát triển văn hóa toàn cầu. Ngày
Thơ Việt Nam không chỉ tôn
vinh những thành quả lớn lao của cha ông ta mà còn ghi nhận những cống hiến của
thế hệ sau đang và sẽ làm nên diện mạo mới trong nền văn học nước nhà.
Quả thật, trong thời gian qua,
các tỉnh thành đều long trọng tổ chức Ngày Thơ Việt Nam như là một lễ hội Thơ gắn kết nhiều bản sắc
văn hóa dân tộc của mỗi vùng – miền. Sức sống mới của Thơ ngày càng lan tỏa khắp
mọi nơi trên đất nước, và đang dần khẳng định giá trị bền vững của mình trước sự
xâm nhập ồ ạt của các loại hình nghệ thuật khác ở bên ngoài. Không chỉ dừng ở
đó, sức sáng tạo của Thơ ngày càng đột phá hơn trong tư duy, quyết liệt hơn
trong cách tân và đa dạng hơn trong thể loại – hình thức. Và có lẽ, hơi thở của
Thơ hôm nay đang bắt đầu nảy sinh những khuynh hướng mới hoặc một trào lưu nào
đó cùng quyện hòa, đan xen, bổ túc và song hành với các loại hình nghệ thuật
khác để tiếp biến rồi phát triển nâng lên bậc.
Có thể thấy màu sắc của Ngày Thơ
Việt Nam tại Hà Nội, Sài Gòn, Huế, Bình Định, Phú Yên, GiaLai, Cần Thơ, Tiền
Giang,… lộng lẫy và sôi động hơn các tỉnh thành khác. Đặc biệt, ở hai đầu đất
nước Hà Nội – Sài Gòn được tổ chức quy mô lớn, hội tụ các gương mặt sáng giá
trong cả nước tham gia trình diễn, thu hút được sự kiện từ công chúng, góp phần
nên hiện tượng mới cho văn học nhằm phát huy tâm thế sáng tạo, bắt kịp hơi thở
thời đại cùng với xu hướng đa phong cách.
Tuy nhiên, thời gian trở về sau,
Ngày Thơ Việt Nam hình như
đang đánh mất dần tầm quan trọng của mình. Ngoại trừ các thành phố lớn, đa số ở
các tỉnh lẻ tổ chức chỉ để chiếu lệ. Có nơi bỏ ngỏ hoặc chỉ tổ chức tọa đàm sơ
sài, đơn giản. Có nơi tổ chức nhiều chương trình cho có vẻ đặc sắc, phong phú
nhưng chất lượng không là bao! Có nơi tổ chức trong phạm vi 2 – 3 tiếng cho qua
loa nhưng có nơi lại tổ chức kéo dài trong 4 – 5 ngày. Hoặc có nơi tổ chức mà
công chúng đến dự chỉ khoảng dăm ba chục, thậm chí công chúng toàn là U50 – U60
trở lên. Hơn nữa, có nơi tổ chức thường niên mà các cấp lãnh đạo của tỉnh đi đâu
đâu không thấy, nói chi đến các hội viên cũng như công chúng đòi hỏi phải có
mặt!
Qua thực tế trên, để Ngày Thơ Việt Nam khẳng định lại vị trí của mình như một lễ hội
văn hóa của dân tộc, tôi xin có vài ý kiến cá nhân sau đây:
+ Ngày Thơ Việt Nam nên xác định
tổ chức trong 2 ngày trọng đại vào dịp Nguyên tiêu; mục đích để chương trình có
thể dàn trải nhiều buổi cho các hoạt động thơ ca, đồng thời chương trình có thể
gói gọn, chắt lọc những nội dung chính cần thiết; kéo dài nhiều ngày hoặc ít
hơn, có lúc chúng ta thấy choáng ngợp, mệt mỏi hoặc tổ chức ít ngày, cảm giác sẽ
thấy thiêu thiếu, chưa hưởng trọn vẹn ý nghĩa của không khí lễ
hội.
+ Nên tổ chức các cuộc thi thơ
ca có liên quan đến các khuynh hướng mới (ví dụ như: Cuộc thi thơ Tân hình thức,
kịch bản thơ trình diễn, ý tưởng thơ sắp đặt, hay là tư tưởng thơ Hậu hiện
đại,…) trước đó hoặc tổ chức trong ngày hội để tìm ra những tác phẩm có chất
lượng cao, trao giải trong dịp này nhằm tôn vinh tác giả - tác phẩm, điều đó sẽ
kích thích tinh thần và sự đam mê sáng tạo.
+ Hiện nay, các trào lưu cũng
như các khuynh hướng thẩm mỹ mới đã được lớp trẻ tiếp thu và tiếp biến một cách
sáng tạo, có chọn lọc từ bên ngoài, và cũng đang dần hình thành trong diện mạo
thơ ca Việt Nam, chẳng hạn như: Thơ trình diễn, thơ thị giác, thơ sắp đặt, thơ
Tân hình thức, thơ hậu hiện đại,…Thiết nghĩ, trong ngày hội, những ý niệm thơ
này nên giới thiệu rộng rãi cho công chúng thưởng thức bằng hình thức trình diễn
trên khán đài. (Rất tiếc những trào lưu này chỉ có ở một vài thành phố lớn: Huế,
Sài Gòn, Hà Nội. Nhưng gần đây, Huế - Sài Gòn không thấy trình diễn nữa, mà chỉ
xuất hiện lác đác vài tụ điểm của sân chơi thơ trẻ tại Hà
Nội.)
+ Ngày Thơ Việt Nam cũng nên mở
nhiều chuyên đề để tọa đàm, hội thảo, trưng bày, triển lãm hoặc trình diễn; cũng
có thể mời hoặc đặt hàng những nhà lý luận – phê bình viết tham luận theo chuyên
đề nhưng phải mang tính thời cuộc. Đặc biệt, chú trọng vào các trào lưu mới, để
tất cả chúng ta (chú ý đến đối tượng sáng tạo của học sinh – sinh viên, vì đối
tượng này sẽ là sự kế thừa cái cũ và phát huy cái mới phát triển) đối thoại hoặc
trao đổi và để thấy được những thủ pháp nghệ thuật mới hay phương thức biểu đạt
mới trong tính cách đột phá cái mới, qua đó, chúng ta không chỉ bắt nhịp được
hơi thở mới của thời đại mà còn phát triển trong tư duy sáng tác của
mình.
+ Xác định Ngày Thơ Việt
Nam như một lễ hội văn hóa
của dân tộc, nên trong việc tổ chức phải có sự gắn kết và đan xen các hoạt động
thơ ca vừa mang tính dân gian vừa thể hiện được tính đương
đại.
+ Hơn bao giờ hết, Ngày Thơ Việt
Nam tổ chức thành công hay không chính là nhờ sự cởi mở và quan tâm sâu sát của
các cấp lãnh đạo tỉnh thành; xây dựng kế hoạch tổ chức cũng như thiết kế nội
dung chương trình đòi hỏi phải có nhiều công đoạn, nhiều mối quan hệ và nhất là
đầu tư nhiều kinh phí; khuyến khích và mạnh dạn đưa những tác phẩm có tính sáng
tạo, đột phá lên trình diễn trong ngày hội (vì hiện nay đại đa số lớp trẻ được
học hỏi và tiếp nhận nhiều cái mới nên dễ nhạy cảm vấn đề này); việc quảng bá,
quảng cáo trên các báo đài, báo mạng, logo, áp phích, nói chung là thông tin đại
chúng cần phải chuẩn bị trước đó ít nhất 1 tháng.
+ Rõ ràng, trong tương lai, Ngày
Thơ Việt Nam không chỉ là lễ
hội văn hóa quan trọng của đất nước mà còn phản ánh toàn cảnh sự kiện văn hóa
quốc thi Việt có giá trị như thế nào làm ảnh hưởng ra ngoài thế giới. Bởi vậy,
ngay từ bây giờ, Hội Nhà văn Việt Nam nên đề nghị với quý cấp trên hoặc phối hợp
các bộ ngành, đặc biệt là Bộ Giáo dục – Đào tạo để xây dựng chiến lược lâu dài
cho chương trình cải cách Sách giáo khoa cũng như chương trình đào tạo chi tiết
môn Văn học trong tất cả các bậc học. Vì có lẽ thời đại hôm nay, từ khi đất nước
ta hội nhập và phát triển toàn cầu văn hóa thế giới, các luồng sinh khí mới được
chúng ta (nhất là lớp trẻ với nhiều điều kiện tiếp thu tri thức rất nhanh nhạy,
sắc sảo và tinh tế do hoàn cảnh phát triển của đất nước, và hơn hết là môi
trường du học ở nước ngoài rất thuận lợi cho lớp trẻ học tập, nghiên cứu) tiếp
thu có chọn lọc kỹ càng, rồi đến tiếp biến có vận dụng khéo léo từ các tố chất
truyền thống để sáng tạo ra cái mới đương đại, nhằm phát huy, phát triển các giá
trị văn hóa – nghệ thuật phù hợp với tính dân tộc - đại chúng. Từ hoàn cảnh đó,
diện mạo văn học nước nhà có thêm các khuynh hướng mới, trào lưu mới nhưng vẫn
đang hiện tồn ở giải trung tâm - ngoại biên. Vì thế, để ghi nhận những thành quả
đó góp phần cho diện mạo văn học nước nhà càng thêm màu sắc sinh động, phong phú
nhiều thể loại – hình thức và đa dạng kết cấu thủ pháp; đồng thời để bắt kịp, và
để cho phù hợp hơi thở mới của thời đại văn hóa toàn cầu nói chung, chính lúc
này, chúng ta cần phải nhìn lại mình, chấp nhận và mạnh dạn cải cách hoặc đầu tư
biên soạn, chỉnh sửa lại môn học Văn học một cách có hệ thống giáo dục từ cấp
dưới đi lên; mục đích để Ngày Thơ Việt Nam sẽ thu hút được đông đảo công chúng –
khán giả tham gia và hưởng ứng nhiệt huyết, vì bởi chúng ta tìm được, hiểu được
và cảm được bằng quan điểm chung của mình trong văn hóa – nghệ thuật thông
qua sự
học – sự biết và sự hiểu ngay
trong sách vở cũng như ở trên ghế nhà trường.
Hy vọng rằng, Ngày Thơ Việt Nam
xứng đáng là một lễ hội văn hóa lớn của dân tộc được tôn vinh những giá trị nghệ
thuật đích thực cho những người hoạt động sáng tạo văn học đã, đang và sẽ cống
hiến hết mình cho sự nghiệp phát triển văn học nước nhà cũng như góp phần làm
ảnh hưởng ra khu vực và thế giới.