Lai căng?
Nguyễn Văn Tuấn
Đọc báo Việt
Nam có nhiều khi làm người đọc như tôi cảm thấy … nhức mắt. Nhức mắt vì những
chữ nữa Tây nữa Ta chẳng vào đâu cả. Chẳng hạn như mới đây rộ lên những chữ như
“hotgirl”, “hotboy”, “teen girl”, “teen Việt”, “showbiz”, v.v. Những chữ mà ngay
cả tôi (đang định cư ở nước nói tiếng Anh) cũng cảm thấy khó hiểu. Kho tàng ngữ
vựng tiếng Việt cũng có những từ với ý nghĩa tương đương, nhưng tại sao giới báo
chí không dùng, mà phải nhờ đến tiếng Anh? Tôi thật không hiểu nổi, nên phải ghi
lại vài dòng gọi là … nhật kí.
Teen (thật ra là “Teenager”) là chữ dùng để chỉ những em
trong độ tuổi dậy thì đến tuổi 19. Tiếng Việt mình có chữ “thiếu niên” để chỉ
những em trong độ tuổi dậy thì đến tuổi thiếu nữ hay thanh niên, tức là tương
đương với teenager trong tiếng Anh. Còn hotgirl và hotboy thì thú thật tôi không
rõ ở Việt Nam có ý nghĩa gì, nhưng trong tiếng Anh thì hotgirl dùng để chỉ những
cô gái trong độ tuổi 14-27, xinh xắn, tự tin (có khi phách lối), và hấp dẫn (mà
nam giới bắt buộc phải nhìn). Tôi nghĩ tiếng Việt có thể là “cô gái duyên dáng”
hay “Gái có duyên”. Nói chung, tôi thấy tiếng Việt mình có những từ tương đương
với danh từ tiếng Anh để diễn tả, và không có lí do gì mình phải dùng đến tiếng
Anh.
Ấy thế mà những
từ tiếng Anh đó lại xuất hiện khá thường xuyên trên báo Việt Nam! Nếu viết trên
facebook hay blog thì tôi nghĩ việc dùng một chút tiếng Anh thì tôi còn có thể
hiểu được, vì viết nhanh và mang tính cá nhân. Nhưng báo chí là một diễn đàn
nghiêm chỉnh và mang tính giáo dục thì việc dùng tiếng Anh cùng đồng nghĩa với
sự thiếu tôn trọng tiếng mẹ đẻ. Hi vọng rằng tôi không quá nặng
lời.
Giới báo chí
không phải là những người duy nhất truyền bá loại ngôn ngữ nửa nạc nửa mỡ, mà
người dân, đặc biệt là giới trẻ, cũng thường hay dùng loại ngôn ngữ này. Có
nhiều chuyện tiếng Việt “nửa nạc nửa mỡ” rất hài hước ở quê tôi. Quê tôi có
nhiều người định cư ở nước ngoài, và trong số đó có người định cư theo diện kết
hôn trong mấy năm gần đây. Làng tôi vẫn còn lưu truyền vài câu chuyện cười ra
nước mắt. Cô nọ sau khi lấy chồng định cư ở Anh vài năm về thăm quê, cô vận cái
váy ngắn và cái áo khoe những đường cong con gái ra chợ quê, nơi mà đa số bà con
mặc áo bà ba. Cô ghé qua hàng bán rau và thấy trái me, cô đon đả hỏi: Dì hai ơi,
trái này là trái gì vậy dì? Dì Hai biết quá cái cô này con ông Ba Th, mới đi
nước ngoài có 2 năm thì làm sao quên tiếng Việt được, nên bực mình và buông một
câu trả lời làm cô gái bỏ đi luôn: Ủa, con hổng biết trái này hả, ở quê mình gọi
là cu Tây đó con. Dì Hai này thật đáo để! Câu chuyện này chắc chắn không phải
xảy ra chỉ ở quê tôi mà có thể rất nhiều nơi khác. Nó là hiện tượng mà Thi sĩ
Nguyễn Bính từng than:
Hôm qua em đi
tỉnh về
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều
(Thật ra,
trường hợp cô gái ở quê tôi thì đúng ra phải là “hương đồng gió nội” bay đi quá
nhiều!)
Thật ra, trong
nhiều tình huống cũng nên thông cảm cho những người dùng tiếng Anh. Có khi người
ở nước nói tiếng Anh lâu và thành … thói quen. Thói quen này mang tính địa
phương, và vì nó ngắn gọn, ai trong cộng đồng cũng hiểu. Chẳng hạn như nói đến
“đi shopping” thì ai cũng hiểu là đi mua sắm ở các siêu thị (hay mall). Shopping
không phải đơn giản là “đi chợ” theo ý nghĩa của tiếng Việt. Thành ra, dùng
shopping là đơn giản nhất! Có khi cách nói ngắn Tây-Ta còn tuỳ thuộc vào văn hoá
địa phương. Chẳng hạn như người Việt ở Úc, nói đến đi mua thức ăn “take away”
nhưng bên Mĩ thì gọi là “Food to go”, thì ai cũng hiểu đó là đi mua thức ăn về
nhà chứ không phải ăn ở quán. Thói quen đó lan truyền sang Việt Nam khi Việt
kiều về thăm quê. Việt kiều về quê thỉnh thoảng quen cách nói nước ngoài nên dễ
làm bà con dè bỉu rằng “mới đi có vài năm mà làm bộ làm tịch quên tiếng Việt”.
Trong thực tế họ không có ý khoe khoang tiếng Anh đâu, mà chỉ vì thói quen mà
thôi.
Cá nhân người
viết bài này biết người dưới quê khó tính, nên không bao giờ hay hạn chế đến mức
thấp nhất việc dùng chữ Anh trong cách nói hàng ngày ở VN. Dù tự dặn mình như
thế nhưng thỉnh thoảng tôi cũng chêm tiếng Anh trong giao tiếp, vì quán tính
(nhưng tôi lúc nào cũng giải thích chữ mình nói có nghĩa là gì để bà con hiểu).
Còn trên mặt báo thì tôi gần như không sử dụng tiếng Anh, hay có sử dụng những
khái niệm mới thì cũng mở ngoặc giải thích để bạn đọc hiểu. Tôi nghĩ mình làm
được thì các phóng viên, trên danh nghĩa là bậc thầy về chữ nghĩa, phải làm được
chứ. Nếu họ không làm được thì tôi nghĩ chắc là do … lai căng. Viết đến đây tôi
chợt nhớ đến một ca khúc của Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, mà trong đó có
câu:
Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
Một trăm năm đô hộ giặc Tây
Hai mươi năm nội chiến từng ngày
Gia tài của Mẹ, một bọn lai căng
Gia tài của Mẹ, một lũ bội tình
Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
Một trăm năm đô hộ giặc Tây
Hai mươi năm nội chiến từng ngày
Gia tài của Mẹ, một bọn lai căng
Gia tài của Mẹ, một lũ bội tình
Nguồn: Quê Choa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét