Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

NHỮNG CÂU THƠ HAY
TRONG HƯƠNG ĐẤT VIỆT SỐ 31
Nguyễn thị Bình

                   Thi san Hương đất Việt  số 31 được hoàn thành trong  dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, đặc biệt là kỷ niệm 8 năm thành lập Câu lạc bộ Thơ Việt Nam ( 17/6/2006-17/6/2014) và nhiều sự kiện quan trọng khác.
                   Chủ đề thơ và các bài viết rất phong phú, mang niềm hân hoan, tự hào và khát khao vươn tới tầm cao hơn nữa những giá trị tinh thần và ý nghĩa nhân văn.
          Là một người rất tâm đắc với những sáng tác của các bạn thơ trong Hương Đất Việt, tôi xin giới thiệu một số câu thơ hay, có giá trị nội dung và nghệ thuật, mang nhiều ý nghĩa để cùng bạn đọc thưởng thức.
          Trong bài thơ “ Không ngoảnh lại” nhà thơ Đặng Chiến viết về kiếp người ngắn ngủi bằng những chiêm nghiệm :
                             Đã ở  bên kia của cuộc đời
Được cũng thế thôi, mất cũng thế thôi
          Cùng với tâm sự đó, lão nhà thơ Trần Hồng Đức lại viết :
                             Nào khi gió chếch, mây thưa
                             Mai già trĩu quả, gió đưa nặng cành.
                                                                   ( Gửi bạn xa)
          Nhà thơ Lương thị Điểm trong bài “ Nhớ quê” đã có hình ảnh thật dung dị mà thấm thía:
                             Khi đi, đầu vẫn còn xanh
                             Khi về, tóc đã rễ hành trắng mây.        
          Nhiều tác giả nói về tình yêu với thơ, Nguyễn ngọc Châu chua chát một cách hóm hỉnh với tứ thơ “ Nghèo thật
                             Đêm nằm ngẫm nghĩ cũng hay
                             Thơ không bán được vợ rầy, con la
                             Thoải mái cho trộm vào nhà
                             Tài sản của qúy toàn là giấy thôi.
          Nguyễn Hoàng Yến lại có lời tuyên ngôn đanh thép trong ngày  hội ngộ bạn thơ :
                             Hồn nghệ sỹ bao giờ cũng lớn
                             Tô điểm cho đời bốn mùa xuân.
          Quách thị Lịch ( Lạc Sơn-Hòa Bình) có câu thơ đúc kết rất hay :
                             Thơ được coi là hơi thở
                             Tạo lập nên cuộc sống hàng ngày
          Cũng vậy, Bùi văn Thàng viết :
                             Thơ là hồn cốt con người
                             Là tình, là nghĩa là lời yêu thương
       Hán thị Nga viết trong bài “ Lục bát tình đời
                          Vấn vương lục bát tình đời
                          Ngàn năm còn vọng ngời  ngời sắc xuân
       Nguyễn Trường Kỳ tâm sự về cái duyên thơ lục bát :
                          Bởi câu lục bát ngày xưa
                          Mà tôi đội nắng, đội mưa đi tìm.
       Nguyễn thị Kim Liên ( CLB Sông Nhuệ) đánh giá về thú chơi thơ :
                          Chơi thơ đệ nhất hào hoa
                          Quay cuồng yêu để bão hòa vào thơ.
Vương Duy Liên viết bài thơ “ Ngẩn ngơ
                          Người ta bạc chín vàng mười
                          Còn tôi thơ với nụ cười tặng em.
       Nguyễn thị Liễu ( Lý Nhân-Hà Nam) có tình yêu thơ :
                          Tình yêu ơi! của con tim
                          Anh làm thơ để từng đêm gối đầu
       Trần Minh Chính ( Hà Nam) lại có câu thơ tài hoa khi dùng cái thực là “rượu, thơ” vẽ lên cái ảo, cái vô hình ( cái mênh mông):
                          Hòa tan chén rượu ngọt ngào
                          Khuấy thêm thơ để vẽ vào mênh mông.
          Nhiều tác giả có những bài thơ về phong cảnh, sự vật, di tích với nhiêu ý hay.
          Nguyễn đình Nghiêm vẽ nên bức tranh về Hà Nôi  đẹp, rất nên thơ:
                             Hồ Gươm xanh màu xanh cổ tích
                             Con rùa vàng gửi bóng ở trên mây
                             Cây si mọc chúc cành xuống nước
                             Thê Húc cong một nét lông mày.
          Viết về “ Huyền tích Long Đọi Sơn” Nguyễn Khánh Toàn mô tả :
                             Ngậm sương, lá vịn mái chùa
                             Gọi chim xuống núi theo vua đi cày.
          Nhiều bài thơ về tình cảm-tình yêu thật xúc động, nhiều hình ảnh đẹp.
          Nguyễn thíết Kế trong bài “Ươm tơ” :
                             Em ngồi nhặt nắng ươm tơ
                             Chắt chiu từng sợi đầu mùa mỏng manh
          “Chiều quê” của Thanh Trúc đẹp như tranh họa đồ :
                             Xa xa về phia chân trời
                             Một đàn cò trắng rạc rời tiếng kêu
                             Đàn trâu đủng đỉnh về chiều
                             Con bê tinh nghịch nhảy đều tách xa.
          Đinh Huy Nga trong bài “Cầm lòng” lời thơ rất đẹp :
                             Bồng bềnh mặt nước lời ca
                             Ánh trăng như vỡ mảnh xa, mảnh gần.
          Thanh Hải mượn trăng để viết về người con gái mình yêu:
                             Trăng non như mắt em yêu
                             Mọc lên từ núi giáng chiều hoàng hôn
          Bùi Đăng Sinh tiếc nuối trong bài “ Chiều thu”
                             Mặt hồ thu cuộng sen tàn ngơ ngác
                             Tiếc một thời nhan sắc đã qua
          Tống xuân Điển ( Ninh Bình) trong bài “ Ngõ xưa
                             Ngõ xưa một thuở đi về
                             Hương cau quyện với tóc thề bay lơi
          Lê vĩnh Luận viết trong bài “ Làng quê
                             Khói lam quyện nắng lam chiều
                             Từ trong rơm rạ bước theo dòng đời.
          Nguyễn việt Lào viết trong bì “ Nhớ về tuổi thơ”
                             Chăn trâu đốt lửa, sắn lùi
                             Khoai ngô nướng chín ngọt bùi chia nhau
          Viết về mẹ có nhiều tác giả có những vần thơ cảm động :Trương xuân Lương trong “ Giọt sữa mẹ
                             Giọt sữa mẹ chắt nuôi con
                             Từ trong đau khổ sống mòn mà ra.
          Trần như Bảo ( Từ Liêm ) trong bài “ Về với mẹ”:
Ta về với mẹ ta thôi
Được ăn tép xúc, lên đồi hái xim
Trong bài “ Mẹ ơi” Nguyễn Đức Luận viết :
                             Cá kho cà mặn đời thường
                             Thân cò lặn lội dầm sương dãi dầu.
          Nhiều tác giả dành những tình cảm  thân thương viết về Bác Hồ, về Đại tướng, về những anh hùng liệt sỹ.Và tất nhiên hình ảnh anh lính đang giữ gìn biển đảo cũng được  đề cập.
Nguyễn trung Phụng viết bài “ Tình lính đảo xa
                             Không tính điều hơn lẽ thiệt
                             Làm lính biển đảo vẫn sang.
          Ngô xuân Điệp viết về những chiến sỹ ngày đêm bám biển tuần tra:
                             Giao thừa trên đảo Sinh Tồn
                             Tiếng gà vách đảo bồn chồn nhớ quê
          Trên đây là một só câu thơ chọn lọc,trích dẫn để bạn đọc và những người yêu thơ tiện thưởng thức.Vì dung lượng có hạn nên có thể còn những vần thơ đẹp chưa được điểm hết, mong có sự cảm thông và  xin phép tạm dừng. Hẹn gặp lại trong  HƯƠNG ĐẤT VIỆT SỐ 32../.     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét