Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

Viết lại…(3)
               ( Tiếp theo)

Điểm hẹn Gài Gòn

 Sáng ngày 13/4, đoàn chúng tôi đã lên xe đi được một đoạn trong khu vực kho, đang trên đoạn đường ra cổng kho, phía trước barier có một người đội mũ tai bèo, dáng nhỏ con đang nói gì đó với đồng chí cảnh vệ. Xe đến gần, tôi xuống xe đi lên định báo cáo với người gác ấy để cho xe qua, thì giáp mặt, nhìn rõ người đang đứng đó , bật ra gọi:Huấn, vào bao giờ thế ? Huấn mừng quá: Từ chiều qua tôi được giao đi tìm đoàn ông ở BMT mà muốn chết đây. Anh em ôm nhau cảm động ( Thượng úy Nguyễn Văn Huấn, cùng ban công tác, sinh hoạt trong một chi bộ với nhau). Tôi mời Huấn gặp cả ban chỉ huy của chúng tôi, Huấn truyền đạt: “Đã có lệnh mở chiến dịch lấy tên Hồ Chí Minh, tổng công kích giải phóng Sài Gòn, thống nhất đất nước. Tôi đi cùng đoàn do anh Hòe Chủ nhiệm hậu cần Binh chủng làm trưởng đoàn mới vào đây chiều hôm qua. Anh Hòe giao tôi tìm bằng được đoàn anh chuyển mệnh lệnh của anh Hòe: Đoàn của các anh lập tức hành quân bám theo Quân đoàn Ba của Đại tá Phan Lăng theo đường 14, tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Điểm hẹn gặp nhau tại Bộ tư lênh Pháo Binh Ngụy trên đường Lê Văn Duyệt Sài Gòn.”. Ngay sau đó, Huấn đi. Chúng tôi quay lại chỗ cũ để chuẩn bị thêm về lương thực, nhu yếu phẩm cho toàn đoàn( lúc đó đã có ai biết là ngày nào vào đến Sài Gòn đâu nên phải có nguồn dự phòng).
Tôi trực trực tiếp cùng hai chiến sĩ đi tìm đơn vị cung cấp tiền trạm,thuộc BTL 559  của Tướng Đồng Sỹ Nguyên. Trong khi làm việc với người phụ trách ở đơn vị ấy, được anh em giới thiệu là PCN Hậu cần( chẳng biết cấp bậc gì, bây giờ cũng quên mất tên). Tôi báo cáo lý do, những đề nghị của chúng tôi, ông ngồi nghe xong hỏi: Thế người phụ trách cao nhất của anh là ai? Tôi trả lời: Thiếu tướng Lê Nam Thắng, chính ủy Quan khu Thủ Đô, ở Hà Nội trên dặn chúng tôi cứ hành quân vào bằng đường bộ, đ/c Thắng sẽ đi máy bay vào sau. Cả tháng nay ở Tây Nguyên chúng tôi chẳng biết ông ấy đã vào chưa và ở đâu, nay nhận lệnh trực tiếp phải hành quân vào chiến dịch HCM gấp. Nghe xong, ông tỏ vẻ bực dọc ( hiện lên nét mặt), tay viết phiếu cho chúng tôi, miệng lầu bầu: Đ…mẹ cái thằng Thiê…, quân hồi vô phèng thế này mà nó cũng chịu thua, kí vào giấy xong ông giao cho tôi bảo: Đến kho mà lấy. Thế là xong.
Khẩn trương hành quân, bây giờ đoàn chúng tôi đã có 3 xe rồi ( đã có thêm 2 xe Zeep thu được ở Cheo reo). Tôi tự lái một xe và cùng Trần Minh Hào thường đi xe đầu. Đi ngày  này , qua ngày khác chạy qua Bù Đăng, Bù Đốp...chỉ nghỉ lúc nấu cơm và ngủ thôi, cho kịp đội hình hành quân của Quân đoàn ba.
 Lúc này có một sự cố xảy ra: Phó đoàn Trần Minh hào lên cơn sốt rét, y tá cho uống thuốc sốt rét, sốt càng nặng thêm mẩn ngứa đỏ khawpsmcar người, không biết làm sao, đành hỏi thăm và đưa ông ấy vào một bệnh viện của đoàn 559 gần đấy, tới nơi các bác sỹ kết luận “dị ứng” với thuốc sốt rét, phải nằm lại viện.
Chúng tôi hội ý, bằng mọi cách đưa anh Hào đi cùng Đoàn vào Sài Gòn. Không chỉ vì mang tiếng “bỏ rơi” đồng đội ở giữa đường mà quan trọng hơn, anh là một kỹ sư Pháo duy nhất của đoàn, có thể khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu vắng anh. Thế là tôi lại được phân công trực tiếp đến bệnh viên nắm rõ tình hình sức khỏe của Hào và thương thuyết với bệnh viên. Trước khi đi, tôi trang bị cho mình khá đầy đủ và còn “ lỉnh kỉnh” nữa. Ngoài cây súng ngắn tôi được trang bị từ trước ( còn oai hơn anh em là cây súng của tôi là K59,loại cấp Trung đoàn trưởng trở lên mới được trang bị) ra, còn có ‘Sắc cốt”, địa bàn,chiếc khăn dù loang lổ mà tôi được anh em Văn công tặng hồi công tác ở chiến trường Trị Thiên-Huế), mũ “Tai bèo”, một lái xe đưa đi ( mọi ngày tôi vẫn tự lái)…đủ các thứ quấn quanh mình, tôi dặn đồng chí y tá mang cả khẩu AK đi theo…nhìn cứ như là một cán bộ có cấp quan trọng, tôi ngồi bên vị chỉ chỉ huy trên chiếc xe Zeep quen thuôc …Tới bệnh viện, gặp người phụ trách, được biết sau khi tìm đúng nguyên nhân dùng thuốc cấp cứu bệnh thuyên giảm hẳn, tôi báo cáo và bịa ra nhiệm vụ cực kỳ cấp bách mà đơn vị được giao trong chiến dịch HCM, bộ phận đầu của đơn vị đã hành quân, còn tôi phải trực tiếp đến đề nghị cho phép đón đồng chí kỹ sư người rất quan trọng trong khi thực hiện nhiệm vụ, để kịp đội hình, xin được cấp thuốc tiếp tục điều trị trên đường hành quân, chúng tôi có mang theo đồng chí y tá để lĩnh hội chỉ dẫn và quản lí thuốc cho bệnh nhân. Đang nói chuyện thì có người chạy vào thông báo miệng: Giải phóng Phan Thiết rồi, quân ta tiếp tục truy kích địch trên đường chạy về Sài Gồn… Vừa vui, vừa thúc dục…Bác sĩ đồng ý ngay đề nghị của chúng tôi, viết một giấy ra viện theo yêu cầu nhiệm vụ, cho chúng tôi đón bệnh nhân Hào. Xuống phòng bệnh, tôi ‘Nháy mắt” riêng với Hào và dục thu xếp thật nhanh để về nhập đoàn. Cậu ấy mừng “chảy” nước mắt, cuống lên rồi ra xe . Hào rất sợ bị chúng tôi cứ đi, để ông nằm lại viện, lúc khỏi lại thành người của đoàn 559.
( Còn nữa)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét