Viết lại…(4)
(
tiếp theo)
Tiếp tục hành
quân, tới sát ngầm sông Bé, thì kịp đội hình phía sau của QĐ3, vì ngầm sâu, nước
chảy mạnh đội hình hành quân cơ giới bị ùn. Đỗ phía sau, tôi xuống xe đi bộ
vượt lên phía trước quan sát và hỏi thăm các đơn vị phía trước… Lên tới ngầm,
nhìn mớn nước ngập ở các bánh xe khi qua ngầm, tôi biết xe của mình không thể
tự qua được, riêng chỉ có chiếc “ Hồng Hà” của đoàn có thể qua, nhưng tay lái
phải vững, giữ ga thật đều, không được để chết máy giữa chừng, sẽ cản đường
hành quân.. Trời mưa, khó khăn tang thêm khoa khăn…Tôi phải gặp người phụ trách
đoàn của đơn vị bạn đề nghị giúp chúng tôi qua ngầm bằng cách khi xe KpAz của
bạn đi qua ngầm, chúng tôi móc dây cáp
vào xe Zeep của chúng tôi, xe bạn lôi qua ngầm luôn. Không chỉ nói không mà còn
phải đưa giấy ưu tiên do bộ TTM cấp, họ đồng ý, với điều kiện phải chờ để đoàn
xe của họ đi trước, những xe cuối họ mới kéo hộ.
Cũng chỉ cần như
thế thôi, chúng tôi về chuẩn bị thu xếp trang thiết bị, đồ dùng riêng và chung
của đoàn ở cả 3 xe làm sao không bị ướt khi qua đoạn ngầm cho chu đáo, ngồi chờ
đến lượt được qua. Trước khi tới mép nước, hai xe Zeep phải tắt máy, dùng giẻ
quấn mỡ (mỡ dùng bôi trơn của xe, pháo) bịt ống xả lại cho nước khỏi vào ống xả
và lên máy. Khi qua ngầm, chiếc xe Zeep cứ ngập dần , ngập dần, ngồi cầm vô
lăng điều khiển hướng xe đi theo xe trước, tôi cứ phải nhổm dần theo mức nước,
chỉ để ướt đến ngang bên dưới thắt lưng, súng ngắn cũng phải đeo qua cổ cho
khỏi bị ngập nước…
Sang được bờ bên
kia, kiểm tra lại xe, nổ máy thử…bình thường, mừng quá, tiếp tục hành quân. Không
biết đã chạy ước chừng được bao nhiêu cây số, chúng tôi được lệnh vào trú quân
tại một khu rừng (Chủ yếu là rừng cây le). Vào tới nơi mớí biết không chỉ có
chúng tôi, nhiều tốp, nhiều bộ phận, đơn vị …cũng ở đây . Hạ trại, được lệnh
đào hầm trú ẩn, chống đạn pháo kích, bom, đề phòng có địch tấn công bằng máy
bay. Cứ tưởng như được phóng xe vào Sài Gòn
ngay, lệnh bắt phải trú ẩn, đào hầm, nấu ăn cũng phải không được để khói
um v.v…Tâm lí chung “ hơi bị cụt hứng”, nhưng vẫn chấp hành nghiêm chỉnh, trời lại
mưa, tối tập trung nghe tin tức trên đài phát thanh qua chiếc đài bán dẫn “
Orionton” của cơ quan trang bị cho đoàn, mà đặc trách ông Khải chính trị viên
được đeo theo mình từ Hà Nội. Tin chiến thắng khắp nơi, anh em rất phấn khởi,
tin quân ta đang chiến đấu, bị địch chặn đường tiến vào Sài Gòn ở Xuân Lộc.v.v…
Mấy ngày này
chúng tôi còn được phổ biến, theo lệnh của “Anh Sáu” ( thực tình chúng tôi lúc
ấy chẳng biết ông Sáu là ai), chờ có trang bị quân hàm nửa xanh,nửa đỏ, quần áo
chỉnh tề, đội ngũ hẳn hoi để tiến vào Sài Gòn. Chẳng riêng chúng tôi, bất kể ai
có mặt ở đấy cũng vui mừng, sung sướng như muốn nhẩy cẫng lên, mặc dù chưa biết
Sài Gòn thế nào?
Không nhớ ở đấy
mấy ngày nữa, quân hàm , quần áo cũng không thấy…lại được lệnh hành quân về Sài
Gòn theo nhiệm vụ từng đoàn đã được giao. Đoàn chúng tôi, lại tiếp tục lên
đường , tới một thị trấn, dừng chân nhờ nhà dân, để nấu ăn trưa. Ăn xong,chuẩn
bị đi tiếp,chiếc xe Zeep thứ hai của đoàn , đỗ nhờ sân nhà dân ngay ven đường, cậu lái xe lùi xe sát
vào bên trong sân quay đầu để đi, lúng túng thế nào đuôi xe húc luôn vào chậu
cây cảnh rất to để ngoài trước cửa nhà, ông chủ nhà đang tiếp chúng tôi ở trong,
cùng bật lên đi ra sân xem thế nào. Chậu bị nứt vỡ, tôi thay mặt đơn vị xin lỗi
và xin được đền bù cho gia đình. Ông chủ cũng tiếc, nhưng thấy thái độ chủ động
và khiêm tốn của chúng tôi, ông tỏ vẻ hơi bất ngờ: “Không sao,cây vẫn còn
nguyên vẹn mà, việc nhỏ thôi, ông lái xe đâu cố ý! Chúc các ông lên đường thuận
lợi”. Lại một lần nữa chúng tôi xin lỗi và chào gia đình, lên xe đi tiếp …
Tới sáng
29/4/1975, chúng tôi vào tới sân bay Biên Hòa. Đến đây, chúng tôi đã gặp nhiều
đoàn ở ngoài Bắc đi thẳng theo đường Một vào cũng đang ở đây. Đoàn chúng tôi
phân nhau làm công tác chuẩn bị, liên hệ bổ sung về hậu cần, xăng cho xe, trong
đoàn có đồng chí thợ Pháo tên là Bản đang bị sốt cao, chúng tôi phải đưa ngay
vào cơ sở y tế tiền phương cơ động cũng đang ở đấy. Gần sát chiến trường hơn,
không khí chộn rộn trong lòng, trong tiếng súng trận gần bên cạnh, phía trước,
đêm ấy cũng khó ngủ, ở một góc nhà chúng tôi thấy mấy chiến sĩ vừa nằm ôm nhau
vừa cười khúc khích, chúng tôi lại gần, thấy tay một chiến sĩ cầm cái gì mỏng
như tờ giấy , định dấu, tôi yều cầu cho xem, hóa ra một bức ảnh người đàn bà
khỏa thân của bọn lính Ngụy vứt bừa bãi tại sân bay, chúng tôi bắt phải hủy
ngay và ngủ để sáng mai đi tiếp.
Lính chiến thì
đánh cả ngày cả đêm, chúng tôi vẫn có thời gian được nghỉ chân… Quả thật, vào
càng sát Sài Gòn càng lạ và dễ lạc đường, tấm bản đồ mang theo, vào đây gần như
không tác dụng nữa vì có nhiều thay đổi sau 20 năm. Nhưng chúng tôi quyết định
cứ đường Một mà vào Sài Gòn…
(còn
nữa)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét