Viết lại…(5)
( tiếp theo)
Trưa 30/4, nghe
thông báo ta chiếm được Dinh Tổng Thống, Dương Văn Minh đọc bản đầu hàng vô
điều kiện, có những tiếng súng ăn mừng xen lẫn tiếng reo hò của cả quân và dân
khi trông thấy nhau, gặp nhau chúc mừng. Chúng tôi đành gửi đồng chí Bản ở lại,
hứa vào Sài Gòn, ổn định sẽ quay lại đón, rồi đoàn lên đường gấp, đi theo đường
một qua Lái Thiêu về đến Thủ Đức tôi nhìn thấy tấm biển trước mặt hướng dẫn: rẽ
phải Sài Gòn 14km; rẽ trái Sài Gòn 16km. Lại phát hiện chiếc xe to do đoàn
trưởng ngồi chỉ huy, lạc không thấy đâu…
Nhưng nhiệm vụ gặp nhau tại BTL
Pháo binh Ngụy tại đường Lê Văn Duyệt Sài Gòn nhắc nhở chúng tôi phải khẩn
trương. Tôi quyết định rẽ phải theo đường Xa lộ Đại Hàn. Đi được mấy km, tôi và
Hào vẫn cứ áy náy về xe to không thấy đâu. Chúng tôi quay xe lại tìm, về lại
tới ngã ba có biển hướng dẫn vẫn không thấy xe đó, chúng tôi đi theo hường “ Rẽ
trái Sài Gòn 16km”, để tìm, qua Thủ Đức, chạy tới gặp Xa lộ Biên Hòa, rẽ phải
vào Sài Gòn, qua cầu khu Tân cảng cách một đoạn chúng tôi đã nhìn thấy chiếc xe
to của Đoàn đỗ phía bên tay phải bên đường ( vì xe to có kiểu hình và trang bị
khác hẳn loại xe tư bản, nên dễ nhận ). Gặp nhau mừng quá, ông trưởng đoàn bảo:
“trên đường lắm xe Zeep chạy quá, mà các cậu lại chạy nhanh, nên không theo
kịp, lạc hướng, chạy đến đây không biết đi thế nào nữa. Hỏi thăm đường Lê văn
Duyệt, họ đều vội vàng trả lời không biết, nên tớ quyết định đỗ ở đây để đợi”
Tốt rồi, chúng
tôi vẫn quyết tâm quay lại đi theo hướng đã chọn lúc ban đầu. Thời gian đã về
chiều, mặc dù trên đường quang cảnh lộn xộn, có chỗ chen lấn khi tham gia giao
thông, nhưng khi chạy trên đường qua đoạn thuộc khu vực An Phú Đông, cảm giác
dễ chịu, nhìn những hàng dừa, hàng cau thẳng tắp phía trên cao, những hàng cây
hàng rào được tỉa bằng và thẳng tắp, những lối đi hút vào phía bên trong từng
ngôi nhà của khu An Phú Đông, chúng tôi đều tấm tắc, ước ao được có dịp thăm
cảnh nơi đây… Đi tiếp, gặp biển chỉ dẫn lối vào nội thành Sài Gòn chúng tôi rẽ
vào, đi được một tí, trước mắt chúng tôi là cả một biển người và xe đang đỗ,
kẹt cứng lối đi. Tôi xuống xe, phải chen, lách mãi( có lẽ cũng phải vài trăm
mét)mới lên được phía trước, bao nhiêu người, bao nhiêu xe thuộc các đoàn quân
sự, dân sự, của ta và người địa phương … Tôi chợt nhìn thấy chiếc xe Commangca
đít vuông có người đứng lên tai xe nói gì với phía trước, anh ta quay lại phía
sau tôi nhận ra cậu Hà trong đội xe con của cơ quan BTL. Tôi chen tiếp lên sát
xe, gặp được ông Tạ Vân, Tham mưu phó Binh chủng, tôi báo cáo vắn tắt tình
hình, và nói rõ nhiệm vụ giao chúng tôi là gặp nhau ở đường Lê Văn Duyệt mà bây
giờ không thể nào đi được thế này, chậm quá rồi anh ạ. Ông Vân nói: “Tôi cũng vào
đấy…nhưng tình hình này khó mà đi được trong đêm nay, tôi ra lệnh cho đoàn anh,
tự lo chỗ nghỉ cho anh em đêm nay, ngày mai tìm mọi cách vào bộ chỉ huy pháo
binh Ngụy tại đường Lê Văn Duyệt báo cáo thêm và nhận nhiệm vụ!”.
(
còn nữa )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét