Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2015


Viết lại…(6)
                   ( tiếp theo)

Tôi quay lại đoàn mình và cố cho đoàn quay lại phía sau ( đường đông việc quay đầu xe cũng rất khó khăn ). Hội ý chỉ huy đoàn, khi nói ra ai cũng nhất trí quay lại chỗ An Phú Đông xin nghỉ nấu ăn và nhờ ngủ lại đêm nay . Ban chỉ huy dặn dò toàn đoàn phải cẩn thận, cảnh giác, chấp hành đúng những điều qui định cuả quân đội, nhất là về chính sách và qui định khi tiếp xúc với dân vùng mới giải phóng xong, chúng tôi quay lại, tới An Phú Đông, toàn đoàn xuống xe nhưng ở lại bên ven đường chờ kể cả ông trưởng đoàn, còn tôi, đ/c chính trị viên, anh Hào và một người nữa đeo theo khẩu AK đi vào một cái ngõ rộng và đẹp nhất mà buổi chiều đi qua đã để ý tới.
Trời đã tối( có lẽ cũng khoảng 20h ) cả xóm đều đã thắp đèn, vào nhà đầu tiên của ngõ, chỉ có đèn dầu, vì chưa biết thế nào nên gia đình có vẻ e dè kèm theo chút sợ sệt và cung kính. Chủ nhà là một người đàn ông còn trẻ, dáng khỏe mạnh nhưng thiếu tự nhiên hỏi: “Các ông cần gì ạ ?” . Với một thái độ lễ phép, chúng tôi hỏi lại “ Xin phép chúng tôi có thể ngồi được không ạ !”. sau câu hỏi lại ấy, không biết trong thâm tâm thế nào, nhưng anh chủ đã tự tin hơn và vui mừng “ xin mời các anh các chú ngồi ạ,”, định đi lấy nước ra mời, nhưng chúng tôi ngăn lại: “Để tý nữa uống một thể anh”, chúng tôi trình bày rõ là bộ đội vào giải phóng Sài Gòn, bây giờ đã kết thúc chiến tranh đường tắc không đi tiếp vào nội thành được,  vào gia đình, và bà con trong xóm xin nấu bữa nhờ và nếu có thể được cho ngủ nhờ đêm nay tại đây. Chăc hẳn có sự thăm dò, kìm nén gì đó từ lúc chúng tôi vào nhà…Anh chủ bật đứng dậy, ôm lấy tay tôi, cảm động rồi ôm luôn người tôi, nói : “ Được chớ! Mời, mời các chú, các anh, rồi anh gọi vợ, gọi con ra chào bộ đội giải phóng, anh còn ra sân nói to, giải phóng đến nhà mình bà con ơi, anh chạy sang nhà( cách đó mấy nhà) gọi má đẻ cùng anh em báo tin Giải phóng về xóm mình…
Thật bất ngờ, chúng tôi gọi anh em xuống xe, mang đồ đạc vào nhà, tự nhiên bà con ra đón rất đông, các mẹ, các bà mừng mừng, tủi tủi, hỏi han tíu tít.
Ở ngay ngõ, bà mẹ anh chủ nhà ôm tôi nói: “nào cho má xem Giải phóng nào”. Bà hỏi tôi: “ À, mà con là giải phóng hay là Việt cộng”. Trong vòng tay mẹ, tôi nói: Giải phóng hay Việt cộng cùng là một thôi, mẹ ơi!” . Không!, bà cự lại liền: “ Giải phóng là quân mình, còn Việt cộng là cộng sản ngoài Bắc, chúng bảo sáu thằng không đu gãy cành thu đủ, và còn có cả đuôi nữa cơ, chúng giết người man rợ cơ mà?”. Tôi cười và nói: “ Má ơi, má đang ôm Việt cộng thứ thiệt đây này”. Bà cười, như nhớ ra điều gì, bà gọi “Thàng Bẩy đâu, nổ máy điện (máy nổ phát điện), cho đèn sáng nhà đi con. Ban chỉ huy chúng tôi ngồi ngoài sân, tiếp chuyện bà con, anh em có người ngồi ngoài có người ngồi trong nhà. Máy nổ, điện sáng tát cả các phòng ở, ngoài sân…nhìn roc mặt nhau, nói cười rôm rả…
Vợ anh con trai,lục tục lấy cốc(ly),chuẩn bị lấy nước mời, bà má ra lệnh : “khoan đã, tụi bay leo lên chặt dừa lửa cho mấy chú uống”, chỉ một loáng,mặc dù ngòi vườn tối mà chúng tôi thấy anh con trai bê một thúng dừa quả nhỏ nhưng mầu hơi nâu giáng đỏ đặt vào giữa sân, “ đây 34 quả, mỗi chú 2 quả uống cho đả khát”. ( chúng tôi rỉ tai nhau:sao họ lại biết mình có 17 người nhỉ?). Mấy thanh niên trong nhà mang dao ra phạt núm quả dừa và đưa tận tay các chiến sĩ uống. chúng tôi được mời uống nước dừa đã rót ra ly. Với tôi lần đầu tiên trong đời được uống ly nước dừa trồng trên đất phương Nam. Tôi sực nhớ, gọi: Thạo ( nuôi quân), đã nấu cơm chưa, mấy cậu nuôi quân, y tá, thợ trẻ vẫn quần sắn ống , “ rạng háng”, ngồi chuyện trò, cười đùa mải ngắm các đèn, nhất là đèn ống ( neong)  sáng trắng, các dây đèn kết ở ảnh, trang trí trên tường nhà, lại còn nhấp nháy nữa chứ ! Nghe tiếng gọi, giật mình, cuống cuồng : “ chưa ạ”, kéo tay cả cậu y tá đứng dậy đi nấu cơm.
Các má ra can lại: “ Các con ơi, khỏi,  khỏi các con cứ ngồi nghỉ đi, có hết cả rồi, chút nữa thôi có cơm”. Anh em vẫn mang gạo, thịt hộp, rau muống sấy đóng gói ra, định triển khai. Các má “tò mò” xem tận mắt thực phẩm của giải phóng, má hai Bông Lài ( mẹ của anh chủ nhà) kêu lên : “Trời đất, gạo hôi, ăn khổ thế này thì sống thế nào?”. Cả đoàn cười, “ Thế má thấy chúng con vẫn béo tốt, khỏe mạnh thế này còn gì”.(Quả thật, chúng tôi toàn bộ anh em ở cơ quan đóng tại Hà Nôi, mới vào, như anh Hào còn “trắng nõn” thư sinh). Thế rồi, chúng tôi thấy mọi người mang đến góp mỗi nhà một thứ có sẵn, xếp lên thành mấy mâm cơm, đủ các thứ thịt lợn, các kho,thịt gà hãy còn nóng hổi, thích nhất là rau tươi luộc, còn có cả hoa quả như măng cụt, thanh long … các ông đàn ông còn mang rượu mời chúng tôi uống. Để chúng tôi ăn được tự do, chỉ có mấy anh em ông chủ nhà ngồi cạnh , trước khi ăn chúng tôi cảm ơn bà con và xin phép không uống rượu. Sau đó mấy ông đổi lại là mỗi người một ly to nước đun sôi để nguội ( đây là lần đầu tiên chúng tôi tiếp xúc một thói quen của đồng bào Nam bộ trong bữa ăn).
Bữa ăn kết thúc vào gần nửa đêm. Chúng tôi xin bà con và gia đình cho phép được nghỉ ngơi. Từ lúc nào chẳng biết, má hai Bông Lài đã thu xếp từng nhà để chúng tôi chia nhau ngủ nhờ. Ban chỉ huy ở lại ngay gia đình anh Chín, con má hai Bông Lài,trừ Trưởng đoàn ngồi tại nhà, ban chỉ huy chúng tôi chia nhau đi theo bà con dẫn đến từng nhà để bố trí cho anh em đến nghỉ. Lái xe ngủ tại xe kiêm trông xe luôn.
Xong việc, tôi trở về nằm chung với Trần Minh Hào trên tấm phản gỗ rộng và nhẵn bóng ( ngoài Bắc gọi là bộ ghế ngưạ), nằm duỗi chân thoải mái, trằn trọc, không sao ngủ được, nghĩ về nhiệm vụ, về sự việc từ tối đến giờ, có một niềm vui âm ỷ mà chúng tôi không thể diễn ra bằng lời nói được về tình cảm quân dân sau chặng đường hành quân hai nghìn cây số này có giống như cảm xúc của các đoàn quân đi theo năm cửa ô để vào tiếp quản Thủ đô Hà Nội năm 1954 hay không!
Kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh, kết thúc chiến tranh trên toàn lãnh thổ, đất nước thống nhất. Sáng mai ngủ đậy, chắc chắn chúng tôi có được sự may mắn hòa chung dòng người đi trên đường phố Sài Gòn hòa bình, tự do…không biết thế nào nhỉ? Mặc dù sáng mai mới đi tìm điểm hẹn: Bộ TL Pháo Binh Ngụy trên đường Lê Văn Duyệt Gài Gòn, nhưng giờ phút này chúng tôi đã kết thúc nhiệm vụ trên giao: Theo Quân đoàn Ba, vào tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn, qua 17 ngày đêm, chúng tôi thực chất chỉ hành quân, “ăn theo” các đoàn quân, các mũi tiến công phía trước, chẳng phải làm một việc gì mà còn được sự đón tiếp nồng hậu của bà con An Phú Đông tối hôm nay. Nhìn về ngày mai, chúng tôi nhất định phải cùng đồng đội giữ gìn kỷ luật cho nghiêm và chấp hành tốt về chính sách dân vận trong vùng mới giải phóng, nhất là ở thành phố Sài Gòn.

                                                                   Kì sau: Hậu Viết lại


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét