Hậu Viết lại…
Một số chuyện đáng kể lại sau ngày đầu giải
phóng.
Chuyện thứ nhất: Nhiệm vụ tiếp theo của đoàn
Sáng
hôm sau, sau khi cử một bộ phận 3 người mang chiếc xe Zeep, trở lại Biên Hòa
đón đồng chí thợ pháo ốm mà chúng tôi gửi lại ở đấy. Chỉ huy đoàn chúng tôi vào
Sài Gòn tìm đường Lê Văn Duyệt, cũng không khó lắm, hơn một giờ sau, đến được
Tổng hành dinh của chỉ huy Pháo Binh quân đội Cộng Hòa cũ. Niềm vui trước tiên
là gặp được khá đông các đoàn của Pháo Binh cả đi trước, cả sau chúng tôi, tập
trung ở đây.
-
Được phân công phối hợp với một số cán bộ trong các
đoàn khác tìm hiểu, thu thập các tài liệu, sách kỹ thuật xe, pháo của Mỹ và
Ngụy để lại.
-
Mặt khác đoàn chúng tôi là đơn vị chính phối hợp với
các đơn vị Pháo Binh của Quân đoàn, quân khu,các đơn vị Pháo dự bị phối thuộc… làm
việc thu hồi sửa chữa xe, pháo của ta để lại ở trận địa và trên đường tiến quân
tất cả các hướng tấn công vào Sài Gòn. (Nhiệm vụ được phân công nằm rải rác các
địa danh xung quanh Sài Gòn theo một hình vòng cung từ phía Đông, phía Bắc, Tây
bắc, phía Tây, Tây nam cách trung tâm
chỉ huy trên dưới 50 km).
-
Hàng ngày liên lạc và báo cáo cho chỉ huy chung của Bộ
tư lệnh Pháo Binh.
Do yêu cầu chỉ huy tập trung, tất
cả Bộ tổng tham mưu và các VP quân, binh chủng đều vào ở tại khu “Trại Davit” trong
sân bay Tân Sơn Nhất.
Chúng tôi là bộ
phận hoạt động cơ động nên đề nghị với cấp trên cho phép đóng quân tại khu vực
An Phú Đông mà chúng tôi đang ở tạm. BTL đồng ý, còn bổ sung thêm đoàn khác vào
sau thành cơ quan Hậu cần PB tiền phương ở đấy nữa.
Mấy
hôm sau, Trung tướng Doãn Tuế Phó Tổng tham mưu trưởng, Tư lệnh trưởng Pháo
Binh đến thăm và trực tiếp giao nhiệm vụ cụ thể cho đoàn chúng tôi.
Sau
khi căn cứ vị trí trên bản đồ mà các đơn vị chiến đấu cung cấp( chủ yếu về số
lượng pháo hỏng), chúng tôi đã có báo cáo sơ bộ bước đầu về trinh sát thực địa,
kế hoạch tiếp theo…nghe xong Tư lệnh cười , khen: “Khá nhỉ, nghe như một báo
cáo của cơ quan Tham mưu ấy”. Ông Nông Văn Cở báo cáo ngay: “Anh Tá vừa là đoàn
phó vừa là Tham mưu của chúng tôi đấy ạ!”. Lại cười, Tư lệnh nói: “ Thế thì phong
luôn là tham mưu cho đoàn đi”. Ông bắt tay ban chỉ huy rồi dặn tiếp: “ Cố gắng hòan thành tốt nhiệm vụ
nhé, chú ý an toàn chấp hành nghiêm chính sách dân vận và qui định của Quân đội
trong vùng mới giải phóng…”, chào anh em xong, ông ra xe về Sở chỉ huy.
( Trên đoạn đường chỉ vài mét,
khi tiễn ông ra xe,ban chỉ huy cuả chúng tôi còn được ông nhỏ nhẹ nhưng ngắn
gọn và nghiêm nghị : “ các anh phải chú ý đừng trúng viên đạn bọc đường trong
lúc này đấy nhé! Nếu anh nào chót lạc đường mà mang bệnh nổ nòng súng thì nên tự
tử luôn, đừng có vác mặt về gặp tôi và đơn vị nữa. Rõ chưa ? Chúng tôi đồng
thanh nói: Rõ. Ông lên xe…
Thế
đấy ! Khi những người lính chiến được tạm nghỉ ngơi sau một trận đánh, một
chiến dịch…thì chúng tôi tiếp tục vào
cuộc thu dọn, bảo dưỡng, sửa chữa, thu hồi các trang thiết bị kỹ thuật của các
đơn vị đang chiến đấu ở phía trước, hay sau cuộc tổng tấn công, kết thúc chiến
tranh như tháng 4, năm 1975 này…
(
còn nữa)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét