Hậu
Viết lại…
Chuyện thứ ba: Các anh Việt cộng văn hoa quá
Cũng chỉ là chuyện thường
tình trong quan hệ Quân – Dân thôi, nhưng buổi nói chuyện với hai cô gái Sài
Gòn tối hôm ấy đã để lại trong chúng tôi một dấu ấn không thể quên,cho đến tận
bây giờ…
Sau
giải phóng, chúng tôi bận nhiều việc, Chỉ riêng ông đoàn trưởng tuổi cao ở nhà
giải quyết công việc nội bộ, ông chính trị viên trên rút về làm việc tại VP chỉ
huy của binh chủng, còn lại tôi và anh Hào phân nhau đi suốt ngày, thường tối mới về.
Một
hôm, chắc khoảng sau giải phóng 10 ngày gì đó, chiều ăn cơm xong, tôi và Hào
đang nói chuyện về công việc trong ngày thì nhà chủ có khách, do má Hai Bông
Lài dẫn sang, giới thiệu với chúng tôi: “ Đây là hai cháu của má, ở trong nội
thành, đang là sinh viên năm thứ hai trường Luật Sài Gòn, mới giải phóng nên
không biết việc học hành tiếp tục thế nào, hôm nay đến thăm má và các anh em
trong nhà má, má dẫn giới thiệu với bộ đội giải phóng. Hai bên tự nhiên nói
chuyện như với thằng Chín nhà má ở đây nhé…
Lần
đầu tiên ngồi tiếp chuyện với con gái Sài Gòn, hai sinh viên khoa luật nhưng
chúng tôi cũng vẫn vui vẻ chủ động vì: tuổi đời chúng tôi hơn họ hơn mười mấy
năm, trình độ học vấn chúng tôi cũng tốt nghiệp đại học cả chục năm rồi, lại
được rèn luyện trong quân ngũ hàng chục năm trong thời kỳ chiến tranh, sợ gì !
( với họ chưa hề biết trong đoàn của chúng tôi đều là kỹ sư, kĩ thuật viên, cán
bộ, đã có trình độ văn hóa tốt nghiệp phổ thông trở lên cả rồi).
Đối
diện với chúng tôi, hai cô gái trẻ, nhan sắc bình thường, thân hình mảnh dẻ,
nói nhỏ nhẹ dễ thương. Mà hình như trong cuộc “đối thoại” nhỏ này, chúng tôi tự
nhiên là người giải đáp các vấn đề trong các câu hỏi mà các cô ấy đặt ra thì
đúng hơn. Cái không khí được nghe nhiều hơn là bị hỏi, bị lục vấn…nên họ biểu
hiện thoái mái , tự nhiên dần trong giao tiếp, ngoài chuyện xã giao, các câu hỏi
và tranh luận tự do với nhau có thể qui
về các chủ đề như: Triết học, giáo dục học, luật học, xã hội học, cả học thuyết
Đac uyn… Với tôi, là cán bộ kỹ thuật nhưng rất mê nghệ thuật sân khấu, nên
không quên xen kẽ chút hài hước trong khi giao tiếp, và lại thêm dáng thư sinh,
trắng trẻo, đẹp trai của KS Trần Minh Hào, mặc dù ít nói nhưng có lẽ anh đã
đóng góp cho buổi chuyện trò thêm sự hấp dẫn.
Liên tục có nụ
cười, liên tục được sự hưởng ứng và khâm phục của hai cô sinh viên trong lúc
hàn huyên… nhất là khi các cô đưa ra chủ đề: thế nào là Việt cộng, thế nào là
Giải phóng, sự khác và giống nhau ?
Khi
chúng tôi trả lời…có xen vào một câu: “ chính chúng tôi là “Việt cộng- Cộng
sản” đích thực đang ngồi trước mặt nói chuyện với các cô đây, các cô thấy thế nào?.
Thoáng thấy hai
cô gái ngượng ngịu, dựa đẩy nhẹ vai nhau, một cô bịt tay vào mồm cười khúc
khích. Cô kia nói : Xin lỗi các anh, nó không ngờ là Sáu thằng Việt cộng đu
cành đu đủ…rồi người đầy lông lá, có cả đuôi nữa cơ mà, lại là các anh như thế
này.
Tôi hỏi luôn, cô
nói còn thiếu: “ còn ăn thịt người” nữa chứ, có đúng không?. Thế bây giờ các cô
có sợ Cộng sản, ghét Việt cộng nữa không?. Cô lúc nãy bịt mồm cười, mạnh dạn
nói ngay: Không ạ, đẹp trai như anh này ( chỉ vào Trung úy Hào) thì còn đáng
yêu chứ ghét làm sao được!( nói xong vội vàng cười rúc mặt ôm cô bên cạnh. Cả
nhà đều cười to.
Đến đây, chúng tôi sực nhớ là đã gần đến giờ
“Thiết quân luật”(21h đến 5h sáng hôm sau hàng ngày, người và các phương tiện
không đi lại trên đường trong thành phố), mải chuyện quên cả giờ giấc. Hai cô
thật lòng : “Chúng em có nhớ giờ ấy đấy, nhưng thú thực nghe chuyện các anh
chúng em không rứt ra được. Quay lại hỏi má hai Bông Lài: “Má ơi, cho chúng con
nghỉ lại nhà có được không?” Má Hai Bông lài nói tình cảm, nhưng rứt khoát:
“Các con ơi , má thì vui quá đi chớ, nhưng không được vì ba má các con là người
lo lắng cho các con, lại mất cả đêm trông đợi thì khổ con ạ!”. Vậy là phải về
rồi.
Tất cả còn đang
ngồi, tôi hỏi : Thế nào, trước khi về, các cô còn có điều gì thật sự băn khoăn
muốn hỏi nữa không?
Như “ gãi đúng
chỗ ngứa”, một cô nói: Các anh như đọc được ý nghĩ của chúng em rồi. Quả thật
có câu muốn hỏi, nhưng từ nãy đến giờ chúng em không dám nói ra mồm để hỏi?
Chẳng hiểu thế
nào, tôi lại nhanh nhảu nghĩ ra: “Có phải các cô muốn hỏi câu Họ đã tuyên
truyền lâu nay là: Cộng sản không có tim người, có phải không?”. Sự ngỡ ngàng
không nói thành lời của hai cô gái cũng đủ cho chúng tôi nhận biết được sự khâm
phục, trong câu trả lời rất nhanh: “ Trời ơi, sao anh nói trúng ý định của chúng em quá trời!”.
Tôi bình tĩnh
nói : Không cần phải suy nghĩ, anh sẵn
sàng trả lời hai em, nhưng không phải bằng lời nói mà bằng chứng cứ ngay tại
đây. Nói xong, tôi bảo anh Hào: Cậu lấy cái ảnh chụp vợ và con của cậu ra đây
cho tôi mượn, mặc dù chưa biết ý định của tôi, nhưng Hào cũng giở ví lấy ngay.
Còn tôi cũng tự mình lấy tấm ảnh mang theo để ở túi áo ngực ra. Hai cô còn đang
chưa hiểu chuyện gì… Tôi cầm hai tấm ảnh chìa cho hai cô xem và giải thích :
Đây là vợ anh Hào chụp chung với con trai anh ấy mới được 7 tháng tuổi, tính
đến lúc trước khi hành quân vào đây. Còn trong ảnh này, là mẹ đẻ của tôi cùng hai con trai và ba đứa cháu
ruột của tôi.(Hai cô chuyển cho nhau ngắm kỹ hai tấm ảnh). Các em nhìn thấy
chúng tôi lấy từ túi áo phía nào trên ngực của mình ra không? Cả hai cô gái đều
đồng thanh trả lời: Túi bên, túi trái ạ.
Tôi lại hỏi: Thế
học về cấu tạo cơ thể người khoang ngực bên trái, phía trong lồng ngực chứa cái
gì?
Quả tim ạ! Cứ
như học sinh trả lời thầy giáo, hai cô nhanh nhảu đáp lời.
Tôi nói thêm: Khi
ra trận chúng tôi chỉ mang theo hình ảnh thân thương nhất của mình, đặt vào nơi
mà nhịp đập của nó nuôi sống con người trong suốt cả quá trình hành quân đi
giải phóng đất nước. Không ít người khi hy sinh, vẫn giữ ảnh người thân của
mình trong túi ngực. Vậy người Cộng sản có trái tim không nhỉ?
Cả hai bật đứng
dậy, cười và vỗ tay thật to: Quá hay, quá đúng! Chúng em không thể ngờ là các
anh Việt cộng nói chuyện lại văn hoa đến thế !!!
Các cô chào lần
cuối, rồi giục nhau mau mau về vì xắp đến giờ giới nghiêm rồi…
Khách ra về vui
vẻ. Ông trưởng đoàn già chậm rãi vỗ vai tôi : “Tớ không ngờ tối hôm nay cậu lại
đóng vai một Chính trị viên giỏi như thế”.
(
còn nữa)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét