Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2017

Thơ Phạm quốc Khánh và Chử Thu Hằng

PHẠM QUỐC KHÁNH 
QUA MÙA
Qua mấy mùa đông lạnh
Dáng em chợt hao gầy
Má hồng phai sắc thắm
Chai đôi lòng bàn tay
Bài thơ anh ngắn quá
Biết nói điều gì đây
Mà tình ai năm tháng
Vẫn ấm nồng hương say.
PHẢI LÒNG
Phải đâu tấm lưới em đan
Quăng chao khắp chốn bến làng, sông quê
Bởi chưng môi thắm tóc thề
Cỏ may vương áo bờ đê hôm nào
Mắt ai lọt sắc yếm đào
Buộc hồn buổi ấy theo vào bến mơ.
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, ngoài trời, thiên nhiên và nước

CHỬ THU HẰNG 
ĐỪNG
Xin đừng nhìn em như thể
Lạc nhau suốt cả một đời
Vô tình gió đưa sóng đẩy
Gặp nhau khi tóc rắc vôi
Xin đừng thương em như thể
Chẳng ghìm nổi xót xa nhau
Kiếp người nghẹn ngào dâu bể
Em nào có dám nói đâu
Xin đừng bắt em phải khóc
Xin đừng làm em phải cười
Mềm lòng, mắt em sẽ ướt
Mà em quen nén buồn vui
Đừng bảo bọc em như thể
Em còn thơ dại mong manh
Độc hành bao năm... em vẫn
Tự tin quyết số phận mình
Đừng làm em tan thành nước
Đừng làm em tan thành nước
Đừng làm em cháy thành tro
Lui ra đi anh. Em sợ.
Tan giấc mơ êm cuối mùa.
     ( Viết nhân ngày sinh nhật 10/5)

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, thực vật, cỏ, ngoài trời và thiên nhiên

( Trích trên trang F. của tác giả -Lê Hùng)

Đừng làm em cháy thành tro
Lui ra đi anh. Em sợ.
Tan giấc mơ êm cuối mùa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét